PGS, TS Nguyễn Huy Phương sinh ra trong một gia đình nghệ thuật mẫu mực, là con trai của cố nhạc sĩ Huy Du và PGS, TS Nguyễn Thị Nhung, nguyên Phó giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam)-một trong những nhạc sĩ nữ thế hệ đầu sáng tác giao hưởng.
 |
PGS, TS, nghệ sĩ piano Nguyễn Huy Phương. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Sau 14 năm tu nghiệp xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Gnesin (Nga), anh trở về nước năm 2003, mang theo khát vọng hiện đại hóa nền đào tạo piano nước nhà. Thay vì theo đuổi danh xưng nghệ sĩ biểu diễn thuần túy, anh dành trọn tâm huyết cho công tác giảng dạy và quản lý tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Với anh, hạnh phúc không nằm ở những tràng pháo tay cho riêng mình mà nằm ở khoảnh khắc học trò bước lên bục vinh quang thế giới.
Nhìn vào bảng thành tích "khủng" của lớp học trò thầy Phương, có thể thấy một lộ trình đào tạo rất bài bản: Bắt đầu từ "vạch xuất phát" sớm nhất, anh đồng hành với các em nhỏ từ khi mới 5, 6 tuổi. Thành tích của Minh Vũ (7 tuổi) vừa giành huy chương vàng tại Cuộc thi piano quốc tế Fujairah (UAE) lần thứ 7, tháng 2-2026 là minh chứng cho việc đặt nền móng kỹ thuật và kỷ luật từ độ tuổi "vàng". Ở độ tuổi mà việc giữ tập trung và làm chủ sân khấu đã là một thách thức lớn, thành tích ấy cho thấy sự khởi đầu sớm của một lộ trình được xây dựng bài bản, nghiêm túc và đúng hướng.
Không đào tạo dàn hàng ngang, PGS, TS Nguyễn Huy Phương tập trung phát hiện những nhân tố đặc biệt để bồi dưỡng chuyên sâu. Điển hình là Nguyễn Đức Kiên, người được anh dìu dắt từ năm 6 tuổi, đã lập kỳ tích với giải nhất Cuộc thi piano quốc tế Fujairah lần thứ 6 tại UAE năm 2025 và chung kết Rachmaninoff tại Nga.
Với đào tạo tài năng trẻ nghệ thuật, PGS, TS Nguyễn Huy Phương đặc biệt chú trọng xây dựng bản lĩnh tâm lý và tư duy âm nhạc dài hạn. Theo anh, nếu chỉ giỏi kỹ thuật, học trò dễ hụt hơi trước áp lực quốc tế. Sự vững vàng của Nguyễn Hà Uyên, Vũ Hoàng Cương, Phan Ánh Minh tại các sân chơi âm nhạc từ Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan) đến Vienna (Áo), Paris (Pháp) đã khẳng định triết lý đào tạo này.
Nhìn vào những tài năng trẻ piano Việt Nam đã và đang đứng trên bục vinh quang, có thể thấy rõ những huy chương ấy không đến từ sự ngẫu nhiên. Chúng được hình thành từ phòng tập, từ những buổi học kéo dài, từ sự kiên nhẫn và chuẩn mực của một người thầy chấp nhận đứng sau ánh đèn để học trò được đứng phía trước. Anh cho rằng hạnh phúc lớn nhất của một người thầy là được nhìn thấy học trò chinh phục những đỉnh cao mới. Những “đỉnh cao” ấy không chỉ được đo bằng huy chương mà còn bằng sự trưởng thành trong tư duy, khả năng tự lập trên con đường nghệ thuật và thái độ nghiêm túc với nghề. Từ triết lý ấy, nhiều thế hệ học trò đã từng bước bước ra thế giới với tâm thế tự tin và chuẩn mực.
“Giá trị lớn nhất không nằm ở số lượng huy chương vàng mà ở việc kiến tạo một hệ giá trị đào tạo bền vững: Đào tạo để hội nhập, để đứng vững và để đi xa”, PGS, TS Nguyễn Huy Phương cho biết. Đồng thời, anh cũng đưa ra những kiến giải, tài năng cần một "lớp nền" vững chắc về học thuật. Các chương trình giảng dạy phải mang tính ứng dụng cao, giúp học sinh vừa nắm chắc cổ điển, vừa linh hoạt trong hội nhập.
Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa gia đình-nhà trường-người thầy là "kiềng ba chân" quyết định sự thành công trong sự quan tâm đúng mực từ gia đình và sự kiên trì rèn giũa của người thầy giúp học trò vượt qua những giai đoạn áp lực nhất.
Hơn hết, để có nhiều tài năng, cần có một cộng đồng hiểu và yêu nghệ thuật, vì thế cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, để mỗi nghệ sĩ là "cầu nối" đưa vẻ đẹp thuần khiết của âm nhạc cổ điển đến gần hơn với người Việt.