Với quy mô tổ chức bài bản và hội đồng giám khảo uy tín, cuộc thi không chỉ tìm ra những giọng ca xuất sắc nhất mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của dòng nhạc thính phòng-nhạc kịch Việt Nam.

Sân chơi cho tài năng âm nhạc thính phòng

3 tháng diễn ra cuộc thi (từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026) là 3 tháng khẳng định cam kết của Ban tổ chức về sự nghiêm túc, minh bạch và tinh thần đặt nghệ thuật lên trên hết. Các thí sinh không chỉ thể hiện kỹ thuật thanh nhạc mà còn phải chứng minh khả năng làm chủ ngôn ngữ âm nhạc, phong cách diễn xuất, cũng như sự nhạy cảm nghệ thuật trong lựa chọn tác phẩm. Các thí sinh được lựa chọn 1 bài thính phòng Việt Nam, 1 bài thính phòng nước ngoài trong các vòng sơ loại; chung kết khu vực và chung kết toàn quốc với bảng A dành cho thí sinh dưới 35 tuổi và bảng B dành cho thí sinh trên 35 tuổi. 

Các thí sinh biểu diễn trong đêm chung kết xếp hạng cuộc thi. Ảnh: THANH NHà

Đêm chung kết diễn ra tại Nhà hát Quân đội-một trong những không gian biểu diễn sang trọng và có âm hưởng tốt tại TP Hồ Chí Minh đã tạo nên nền tảng hoàn hảo cho 16 thí sinh xuất sắc nhất tỏa sáng. Trong ánh sáng ấm áp và kỷ luật sân khấu chuẩn mực, những trích đoạn nhạc kịch danh tiếng thế giới và các ca khúc thính phòng-cách mạng kinh điển của Việt Nam đã lần lượt vang lên, cuốn khán giả vào một trường liên tưởng âm nhạc vừa sang trọng, vừa đậm bản sắc.

Những tác phẩm như: “Trường ca sông Lô” (Văn Cao), “Người chiến sĩ ấy” (Hoàng Vân), “Tự hào ta đi lên ôi Việt Nam” (Chu Minh), “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” (Lê Lôi), “Ở rừng nhớ anh” (An Thuyên), “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát” (Huy Du), “Cánh chim báo tin vui” (Đàm Thanh), “Xa khơi” (Nguyễn Tài Tuệ)... được tái hiện với những sắc thái biểu cảm đa dạng, kết hợp cùng dàn nhạc, mang lại chiều sâu âm thanh thuần thính phòng đúng nghĩa.

Đối với dòng nhạc này, kỹ thuật không bao giờ đủ, người nghệ sĩ phải có khả năng vận dụng cơ chế hơi thở chính xác, xử lý âm sắc tinh tế, kiểm soát vibrato, legato và pha trộn giữa tính nhạc kịch (dramatic/lyric) với tiêu chuẩn hàn lâm. Bởi vậy, hai đêm chung kết không chỉ là một chương trình biểu diễn mà là màn kiểm chứng của toàn bộ quá trình rèn luyện, tích lũy và trưởng thành nghệ thuật của mỗi thí sinh.

Trong bối cảnh sân khấu nhạc kịch, opera và thanh nhạc hàn lâm tại Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, nhu cầu về một cuộc thi mang tính hệ thống, có quy mô toàn quốc, được vận hành theo tiêu chuẩn cao, ngày càng trở nên cấp thiết. “Tiếng hát thính phòng toàn quốc lần thứ nhất năm 2025” ra đời trong dòng chảy ấy đã tạo nên sân chơi chuyên biệt cho thính phòng-nhạc kịch, với mục tiêu phát hiện tài năng, chuẩn hóa môi trường cọ xát và thúc đẩy sự phát triển bền vững của dòng nhạc bác học.

16 tài năng-16 sắc độ nghệ thuật

Là mùa thi đầu tiên, cuộc thi đã thu hút dàn thí sinh có nền tảng đào tạo bài bản, đa phần đến từ các học viện âm nhạc, nhà hát, dàn nhạc hoặc các trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Có những thí sinh đến từ những vùng cao xa xôi, khó khăn như các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Đắk Lắk... Trong hành trình 3 tháng, họ đã trải qua 3 điểm cầu quan trọng: Hà Nội-cái nôi lớn của thanh nhạc hàn lâm; Huế-vùng đất gìn giữ và phát triển giọng hát thính phòng miền Trung; TP Hồ Chí Minh-trung tâm năng động với lực lượng nghệ sĩ trẻ nhiều tiềm năng.

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh được ví như một “đóa hoa nghệ thuật” mang màu sắc riêng: Người mạnh về màu giọng soprano sáng mảnh, người sở hữu chất giọng mezzo đầy nội lực, người lại có lợi thế baritone ấm áp hoặc tenor giàu cảm xúc. Điều đó khiến sân khấu chung kết rực rỡ như một khu vườn đa thanh, nơi kỹ thuật, cảm xúc và tư duy nghệ thuật được phô diễn trọn vẹn.

Ban giám khảo chung kết toàn quốc gồm các nghệ sĩ, nhà giáo, nhạc sĩ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực âm nhạc và thanh nhạc trong cả nước. Với kết quả giải thưởng lần lượt trao cho các thí sinh xứng đáng, cuộc thi được đánh giá góp phần tạo bệ phóng cho con đường nghệ thuật hàn lâm đỉnh cao của các tài năng.

Chọn thể hiện hai tác phẩm: Aria “Follie! Follie...”, trích vở opera “La Traviata” của tác giả Giuseppe Verdi và “Cánh chim báo tin vui” của tác giả Đàm Thanh, được Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi phối khí, thí sinh Trần Nguyễn Kim Ngân đã xuất sắc giành giải nhất ở bảng A. Giải thưởng cao nhất của cuộc thi trao cho Kim Ngân đã thêm khẳng định cho những năm tháng miệt mài hy sinh thầm lặng của giọng ca soprano (giọng nữ cao) sinh năm 1994 đã dành cả thanh xuân cho việc học tập và rèn luyện hát thính phòng. Cô từng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành thanh nhạc tại Nhạc viện Rimsky-Korsakov Saint Petersburg (Cộng hòa Liên bang Nga)-một trong những cái nôi đào tạo âm nhạc hàn lâm danh tiếng nhất thế giới.

Sau phút nhận giải thưởng cao nhất cuộc thi, Kim Ngân xúc động chia sẻ hành trình học tập tại Nga không chỉ có hoa hồng mà còn có những ngày đối mặt với sự khắt khe bậc nhất của môi trường học thuật quốc tế, nơi mỗi chi tiết nhỏ trong kỹ thuật bel canto hay cách phát âm đều phải đạt đến độ chuẩn xác tuyệt đối. “Ngoài việc rèn luyện cột hơi, Ngân còn phải dành hàng đêm để nghiên cứu văn bản tác phẩm, học ngoại ngữ để phát âm tiếng Italy, tiếng Pháp thật chuẩn xác trong các bản Aria. Có những lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, nhưng tình yêu với âm nhạc bác học lại kéo mình đứng dậy”, nữ ca sĩ bày tỏ. Hiện tại, Trần Nguyễn Kim Ngân là giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Đây chính là công việc giúp cô thực hiện sứ mệnh lan tỏa giá trị âm nhạc thính phòng tới thế hệ trẻ.

Một bước tiến mới cho thính phòng Việt Nam

 Qua cuộc thi đã chứng minh rằng, khi môi trường được thiết kế đúng chuẩn, nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận yêu cầu cao của âm nhạc hàn lâm quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục phát triển sân chơi này thành sự kiện thường niên, từ đó góp phần hoạch định chiến lược dài hạn cho đào tạo và biểu diễn thanh nhạc.

Ở mùa đầu tiên, thành công không chỉ nằm ở những giải thưởng được trao mà còn ở việc tạo nên một không gian để những người làm nghề, từ thí sinh, giám khảo, nhà tổ chức cho đến khán giả yêu nhạc cùng chia sẻ một ngôn ngữ chung: Ngôn ngữ của cái đẹp, của nghệ thuật và của sự vươn lên. Cuộc thi để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong đời sống âm nhạc hàn lâm Việt Nam.

Thứ nhất là tính chuyên nghiệp và chính quy, ngay từ khâu tổ chức, cuộc thi đã được xây dựng như một “format chuẩn” của thanh nhạc quốc tế, vòng thi rõ ràng, tiêu chí minh bạch, yêu cầu tác phẩm đa dạng, bắt buộc thí sinh phải thể hiện kỹ thuật lẫn năng lực trình diễn.

Thứ hai là tạo nền tảng để phát hiện và bồi dưỡng tài năng. Nhiều thí sinh bước ra từ cuộc thi năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong các nhà hát, dàn nhạc và các dự án âm nhạc bác học trong tương lai. Họ được đặt trong môi trường rèn luyện thực chiến, cọ xát trực tiếp với dàn nhạc-điều không phải cuộc thi nào cũng có.

Việc truyền cảm hứng và mở rộng không gian thưởng thức là dấu ấn khá quan trọng, khi khán phòng Nhà hát Quân đội (đêm chung kết) và các sân khấu thi vòng sơ loại tại 3 miền, nhiều lần vang lên những tràng pháo tay dài-điều đó cho thấy dòng nhạc thính phòng-nhạc kịch vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khi được tổ chức bài bản, khi nghệ sĩ trình diễn bằng sự nghiêm túc và thăng hoa.

Khi tiếng hát cuối cùng của cuộc thi khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là niềm vui chiến thắng của các thí sinh, mà là cảm giác hy vọng, hy vọng về một thế hệ nghệ sĩ trẻ có tri thức, có bản lĩnh và sức sáng tạo để đưa thanh nhạc Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ âm nhạc bác học.