Cơ duyên tìm về di sản nghệ thuật
Từ nhỏ, Đặng Hương Quỳnh đã có niềm đam mê với thiết kế thời trang. Năm 18 tuổi, chị theo học nhà thiết kế Ngô Thái Uyên và đoạt giải Nhì cuộc thi “Hãy tỏa sáng!” của chuyên san Thế giới Văn hóa (Báo Văn hóa). Sau đó, chị dành thời gian theo đuổi lĩnh vực thiết kế thời trang và trau dồi thêm kiến thức về chuyên ngành báo chí ở Trường Cao đẳng Truyền hình (Hà Nội). Chị từng thử sức ở nhiều vai trò: Nhà tạo mẫu trang phục, sản xuất MV ca nhạc và quản lý truyền thông. Tuy nhiên, guồng quay công việc và những khó khăn trong cuộc sống đôi lúc khiến chị chênh vênh.
 |
|
Nhà thiết kế Đặng Hương Quỳnh. Ảnh: TRANG HÀ
|
Năm 2023, trong lúc tìm kiếm sự cân bằng, chị bị thu hút bởi hình ảnh chiếc đồng hồ tráng men của một nhà thiết kế nước ngoài. Tra cứu tài liệu, chị bất ngờ nhận ra kỹ thuật này từng du nhập vào Việt Nam từ thời Vua Minh Mạng (1827) dưới tên gọi "pháp lam".
Pháp lam là nghệ thuật tráng men trên bề mặt kim loại, từng in dấu đậm nét trong các kiến trúc cung đình, lăng tẩm và đồ tế tự, sinh hoạt (bát, đĩa, lư trầm...) triều Nguyễn. Đặc trưng của kỹ thuật này là các họa tiết rồng, phượng, hoa văn, chữ được thể hiện qua những gam màu rực rỡ như đỏ, tím, vàng, xanh lam. Dù từng được phục dựng dưới triều Đồng Khánh (1885-1889), pháp lam vẫn dần suy thoái và mai một. Từ sau năm 1945, số lượng hiện vật cổ còn sót lại rất ít, số nghệ nhân theo đuổi nghệ thuật này trên cả nước hiện nay cũng vô cùng hiếm hoi.
Chính vẻ đẹp cùng chiều sâu văn hóa của di sản này đã giữ chân nhà thiết kế Đặng Hương Quỳnh. Chị quyết định tự tìm hiểu và thử nghiệm nghệ thuật này. “Có lẽ nghề đã chọn người. Bản thân tôi từ thời trẻ đã rất yêu thích những gam màu rực rỡ, nên khi nhìn thấy những màu men lấp lánh của pháp lam, tôi đã bị thu hút mãnh liệt”, chị chia sẻ.
Định hình dấu ấn riêng trên nền di sản
Con đường chinh phục pháp lam của Đặng Hương Quỳnh bắt đầu bằng việc tự học. Vì ở Việt Nam không có giáo trình chuyên sâu hay khóa học bài bản, chị phải tìm hiểu thông qua các hội nhóm, diễn đàn chế tác thủ công của người nước ngoài trên mạng xã hội.
Quá trình ấy của chị Quỳnh là một chuỗi ngày liên tục thử và thất bại. Chị tự sắm sửa nguyên vật liệu, đầu tư mua lò nung và máy móc thiết yếu. Những ngày đầu tiên, sản phẩm hỏng nhiều vô kể. “Có những mẻ men nung xong không bám màu, có cái bị nứt vỡ, có cái lại nổi đầy bọt khí. Mỗi lần thất bại, mình lại lên các diễn đàn nước ngoài đọc bình luận, tìm hiểu nguyên nhân và tự điều chỉnh nhiệt độ, thời gian cho mẻ tiếp theo”, chị chia sẻ.
Mất ròng rã một năm với vô số phôi kim loại bị vứt bỏ, Đặng Hương Quỳnh mới làm ra được sản phẩm hoàn thiện đầu tiên là chiếc mặt đồng hồ khắc hình sư tử.
Để tạo ra một tác phẩm pháp lam hoàn chỉnh, quy trình chế tác đòi hỏi sự tỉ mỉ qua nhiều công đoạn. Sau khi lên ý tưởng, chị Quỳnh bắt đầu xử lý phôi kim loại (đồng vàng, đồng đỏ, bạc). Tiếp đó là tạo hình họa tiết trên bề mặt bằng công nghệ khắc laser hoặc uốn thủ công các sợi kim loại mảnh. Khi khung họa tiết hoàn thiện, màu men được đưa vào từng rãnh nhỏ.
 |
| Nhà thiết kế Đặng Hương Quỳnh thực hiện thao tác đổ màu men. Ảnh: TRANG HÀ |
Sản phẩm sau đó được nung ở nhiệt độ khoảng 800-900 độ C trong thời gian 1-2 phút, tùy thuộc vào kích thước. Cuối cùng là công đoạn mài và hoàn thiện bề mặt để lớp men phẳng, đồng nhất với đường viền kim loại.
Hiện tại, Đặng Hương Quỳnh theo đuổi hướng thiết kế mang tính hiện đại, ứng dụng cao và đề cao dấu ấn cá nhân. Ý tưởng sáng tạo đến với chị có thể là chủ đề được định hình sẵn, hay đơn giản là những cảm xúc bất chợt trong cuộc sống thường ngày.
 |
| Nhà thiết kế Đặng Hương Quỳnh lựa chọn đưa pháp lam vào những phụ kiện gắn với đời sống như mặt đồng hồ, dây chuyền, khuy măng sét, kẹp cà vạt... Ảnh do nhân vật cung cấp |
Là người làm thiết kế, chị Quỳnh luôn mong muốn mỗi sản phẩm của mình không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn truyền tải được những câu chuyện ý nghĩa. Một trong những thiết kế khiến chị tâm đắc nhất là chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ hình ảnh tem thư. Ý tưởng này xuất phát từ những suy ngẫm của chị về cách con người kết nối với nhau trong thời đại số.
"Ngày xưa các cụ hay viết thư, còn bây giờ ngày nào cũng thấy mọi người online trên mạng xã hội, nhưng chẳng mấy khi chúng ta chủ động nhắn tin để hỏi han nhau xem dạo này ra sao", chị Quỳnh bộc bạch. Từ trăn trở ấy, chị đã đưa hình ảnh con tem vào thiết kế như một biểu tượng của sự gắn kết, gửi gắm mong muốn nhắc nhở mọi người quan tâm và kết nối với nhau nhiều hơn trong cuộc sống.
Lan tỏa pháp lam với những dự án vì cộng đồng
Xưởng chế tác của chị Quỳnh còn là không gian đào tạo và diễn ra các dự án cộng đồng ý nghĩa. Hiện tại, chị đang tổ chức dạy nghề chế tác pháp lam hoàn toàn miễn phí cho người khiếm thính.
Chị Quỳnh cũng bày tỏ sự ưu tiên khi tiếp nhận các bạn học viên nữ. “Trong xã hội, phụ nữ khuyết tật thường gặp nhiều rào cản trong tiếp cận việc làm. Việc được học một nghề thủ công đặc thù, có tính thẩm mỹ cao và ít cạnh tranh thế này sẽ giúp các bạn có cơ hội kiếm thêm thu nhập”, chị nói.
Lớp học diễn ra linh hoạt 2 buổi/tuần. Chị và học viên sẽ giao tiếp qua tin nhắn điện thoại hoặc viết bảng. Khi xưởng có đơn hàng, học viên phụ việc sẽ được trả thù lao minh bạch.
Bên cạnh lớp học nghề, chị còn tổ chức các buổi workshop miễn phí để người khiếm thính trực tiếp trải nghiệm các công đoạn tạo ra một sản phẩm pháp lam hoàn chỉnh.
Hoạt động cộng đồng của Đặng Hương Quỳnh không bó hẹp tại Hà Nội. Chị còn mang pháp lam lên vùng cao để kết nối di sản nghệ thuật với trẻ em dân tộc thiểu số. Mới đây, chị phối hợp với nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao tổ chức workshop "Sắc Lam Chạm Mây" tại Suối Giàng (Lào Cai) dành cho trẻ em người dân tộc Mông. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động dùng để mua đồ dùng học tập gửi tặng các em.
 |
Các em nhỏ được hướng dẫn vẽ họa tiết thổ cẩm truyền thống lên sản phẩm pháp lam. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Thời gian này, chị Quỳnh cũng triển khai thêm một dự án kết nối những người đã nghỉ hưu từng công tác trong lĩnh vực báo chí, văn hóa, giáo dục, nghiên cứu... tham gia sáng tạo nội dung về văn hóa và di sản pháp lam. Theo chị, đây là cơ hội để những người có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp vẫn có thể đóng góp cho xã hội, đồng thời đưa câu chuyện văn hóa đến gần hơn với công chúng.
Thông qua việc giảng dạy và thực hiện dự án xã hội, nhà thiết kế Đặng Hương Quỳnh cho thấy hướng tiếp cận nhân văn với nghề thủ công. Nghệ thuật lúc này không chỉ dừng ở việc sáng tạo cá nhân mà còn gắn với khả năng lan tỏa giá trị và hỗ trợ cộng đồng.