QĐND - Từ ngày 23-4, chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật của B. Bình Dương tạm thời bỏ trống, khi ông Lê Thụy Hải chia tay đội bóng đất Thủ. Đây là lần thứ sáu, ông Hải đến rồi lại đi khỏi B. Bình Dương. Mang danh là “Giám đốc kỹ thuật” (do không có bằng huấn luyện viên) nhưng trên thực tế, ông Hải “lơ” là người "điều binh khiển tướng" ở B. Bình Dương chứ không phải HLV Nguyễn Thanh Sơn.

Làm việc tại một đội bóng vốn có rất nhiều ngôi sao kèm theo những cái tôi cực lớn, ông Lê Thụy Hải đã làm được việc mà không phải ai cũng làm được: Bắt tất cả phải “phục tùng cấp trên”. Khi cánh nhà báo hỏi cảm nhận về những ngôi sao ở B. Bình Dương, ông Hải không ngần ngại nói mạnh: “Ở đây, tôi là ngôi sao lớn nhất và duy nhất”. Những câu nói theo kiểu thẳng ruột ngựa của ông Hải thường khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Nhưng không ai có thể phủ nhận, mỗi lời của ông Hải đều có sức hút đặc biệt.

Nhìn nhận cả hiện tại lẫn quá khứ thì rõ ràng, ông Hải không phải người chỉ biết nói suông. Ông sẵn sàng nhận “gạch đá” của truyền thông lẫn người hâm mộ dành cho những phát biểu của mình. Nhưng ông cũng biết cách chứng tỏ uy quyền với các cầu thủ và lèo lái đội bóng tới thành công. Không ngoa khi khẳng định, nhờ có công sức của ông Hải, B. Bình Dương mới tạo dựng được vị thế và thành công được cụ thể hóa với 3 chức vô địch V-League (2007, 2008 và 2014).  Ngay cả tiền đạo Lê Công Vinh, vốn là chân sút hàng đầu cũng bị ông Hải cho ngồi dự bị dài dài. Người yêu mến Công Vinh có thể thấy bất bình khi chân sút hay nhất Việt Nam lại không có nổi một suất đá chính. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai có thể trách ông Hải khi đội bóng đất Thủ đang dẫn đầu bảng, còn các tiền đạo như Tăng Tuấn, Anh Đức... chơi tốt và ghi bàn đều đặn khi được vào sân. Cần nhấn mạnh thêm, cũng vẫn là B. Bình Dương với nhiều siêu sao, nhưng họ luôn phập phù khi chịu sự dẫn dắt của các huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn hay Nguyễn Minh Dũng. Nhưng dưới tay ông Lê Thụy Hải, mọi thứ đều đi vào quy củ. Cái hay của ông Hải cũng giống như Mua-ri-nhô, nghĩa là kéo mọi sự chú ý vào mình, giúp các cầu thủ tập trung tối đa vào chuyên môn. Một học trò cũ của ông Hải từng thổ lộ, ông là người bộc trực, luôn nói hết ruột gan nhưng cũng là người giàu trách nhiệm, dám làm, dám chịu.

Nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, không có gì là mãi mãi. Ông Hải được coi là công thần ở B. Bình Dương, song ông cũng phải nói lời giã từ khi thời điểm cần chia tay đã đến. Ngay từ đầu mùa, đã nhiều lần ông Hải manh nha ý định chia tay. Sự níu kéo của lãnh đạo đội bóng với ông được hiểu như một dạng giảng hòa vì họ vẫn có thể chịu đựng nhau và muốn duy trì thành tích, vững ngôi đầu. Nhưng rồi cũng tới lúc "giọt nước tràn ly". Thất bại trước Shandong Luneng là cái cớ để ông Hải và đội bóng chính thức nói lời giã biệt. Ông Hải bảo lý do là vì tuổi tác, nhưng người hiểu chuyện đều biết, có rất nhiều yếu tố khác chi phối đến quyết định chia tay này. Ông Hải hẳn cũng hiểu rằng, với áp lực mà ông phải chịu từ đầu mùa, dừng ở đây là hợp lý. Lãnh đạo đội bóng có lẽ cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra và phải làm gì để giải quyết rốt ráo.

Thế là thời điểm này, B. Bình Dương sẽ lại không còn ông Hải “lơ” trên băng ghế chỉ đạo. Cả hai bên sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có nhau. Ông Hải giờ tuổi đã thực sự cao và chuyện ông với B. Bình Dương “tái hôn” lần nữa xem chừng khó xảy ra. Ở V-League, ông Hải nhận mình là “ngôi sao duy nhất”, nhưng nhiều người lại coi ông là “người lữ hành cô độc”. Người lữ hành ấy đã tạo ra thành công và cũng vấp phải thất bại. Đó là một tính cách, một nét chấm phá trên bản đồ bóng đá nội.

LONG NGUYÊN