QĐND - Nếu cho tôi được chọn thêm một người phụ nữ trên thế gian này làm mẹ, tôi sẽ chọn cô - cô hàng xóm.
Nhà cô ở ngay sát nhà tôi, hai nhà chỉ cách nhau một cái giậu cao quá thân người. Từ thuở bé cho đến khi tuổi lớn, cứ mỗi khi nhớ về mẹ mình thì bỗng dưng trong tôi lại có chút hình ảnh về cô, và tôi có cảm tưởng như mình có cùng một lúc hai người mẹ trên đời. Những hình ảnh của cô cứ thế hiện lên cùng với hình ảnh mẹ tôi, và tôi cũng chẳng hiểu vì đâu mà tôi lại trở nên như vậy...
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, cô vẫn quẩy gánh và đôi thúng đi theo bên mình. Nhà cô không có ruộng, không có đất làm vườn nên cô phải đi làm thuê, cuốc mướn kiếm tiền lo từng bữa cơm cho gia đình. Cô không có khái niệm về thời tiết. Dù trời mưa, bão hay nắng đến thiêu rụi cả những nóc nhà gianh thì cô vẫn đôi chân trần đến nơi làm việc. Có lẽ vì thế mà trông cô mới ngoài tuổi 40 mà như một bà già đã qua cái tuổi lục tuần. Mái tóc cô đã bạc phân nửa, khuôn mặt hốc hác, những nếp nhăn trên mặt thì cuồn cuộn như những con sóng đang gặp bão tố ngoài biển cả.
Chồng cô làm nghề sơn tràng, có khi ở rừng dăm bữa nửa tháng mới về. Có lần đi thì được ít gỗ, ít củi nhưng cũng có khi trở về tay không. Chồng cô là con “ma rượu”, bữa ăn nào nếu không có rượu y như rằng chồng cô sinh chuyện. Nhiều khi có rượu chồng cô uống quá đà còn chửi bới, rồi đập phá ngôi nhà vốn đã rách rưới khiến nó lại càng tan nát hơn. Cô bấm lòng chịu đựng, không than vãn hay cãi lại chồng nửa lời. Người ta bảo cô nhu nhược, đần độn... Cô cũng không nói lại. Chỉ khi nhìn vào đôi mắt cô tôi mới hiểu được đó là một “nghệ thuật sống”, cô không muốn nhà mình tan hoang vì nó đã sẵn hoang tàn. Tôi thương cô và kính trọng cô ở điều đó.
Chồng con gái cô bị bệnh qua đời, cô lại “muối mặt” qua bên thông gia xin cho con gái về nhà mình ở. Thương con, cô ôm con vào lòng mà khóc. Tôi đi xa mới về, tối đến cô ghé qua chơi. Cô nắm lấy tay tôi, xoa đầu tôi rồi nói với bố mẹ tôi rằng: “Hai bác có thằng cháu rắn rỏi quá, giá mà thằng út nhà em như cháu nhà mình thì tốt biết mấy!”. Cô lại chùng xuống nhìn bố mẹ tôi ngồi kề bên nhau, cô nhìn rất lâu khiến bố mẹ tôi cũng phải ngượng ngùng. Đôi mắt cô long lanh như muốn nói lên điều gì đó, nhưng cô chỉ cúi đầu, rồi vội vàng đứng dậy cất tiếng: “Thôi, em qua chơi tí, hai bác và cháu nghỉ đi, em về ạ!”. Nói xong, cô lại sải những bước chân nhanh nhẹn về nhà.
Lại một ngày mới. Khi gia đình nhà cò còn đang ngủ vắt vẻo trên những ngọn tre, những làn sương còn ôm lấy những nếp nhà và cái bản mặt say rượu của ông mặt trời dần ló qua đỉnh núi thì cũng là lúc những bước chân của cô hằn in trên con đường đất đỏ quanh co và nhỏ hẹp. Sương, gió và những tia sáng của ngày mới quấn lấy thân cô khiến những bước đi của cô chông chênh, lênh loang khắp cả vùng trời.
Cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta những số phận, những con người, những mảnh đời... mà mỗi khi chúng ta nhìn vào đó phải trầm trồ thán phục, mà noi theo học hỏi, lấy đó làm gương soi cho đời mình. Bức tranh cuộc sống có muôn vàn nét vẽ và gam màu, và cô hàng xóm bên cạnh nhà tôi cũng là một trong những nét vẽ và gam màu đó.
Cô hàng xóm vẫn hiện hữu trong tôi - ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy...
Tản văn của PHẠM HOA QUỲNH