Sinh năm 1973, là người con của phố cổ Hà Nội, Phạm Bình Chương lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha là giảng viên mỹ thuật nên cây cọ đã gắn bó với anh từ thuở lên 5. Anh kể lại với nụ cười pha chút bồi hồi: “Ngay từ nhỏ tôi đã nghĩ mình là họa sĩ, bởi xung quanh luôn là sắc màu, toan vẽ, khung tranh... Tôi mê vẽ đến nỗi suốt tuổi thơ miệt mài phủ kín 50m² tường ngôi nhà tranh cũ ở phố Hàng Gà bằng những bức vẽ tưởng tượng của riêng mình”.
 |
Họa sĩ Phạm Bình Chương.
|
Mang theo ước mơ thuở bé, Phạm Bình Chương theo học Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Sau nhiều trải nghiệm với hội họa và cuộc sống, anh lựa chọn cho mình lối vẽ hiện thực, gắn bó với chất liệu sơn dầu và đề tài phố Hà Nội. Với anh, những chi tiết nhỏ bé, dung dị của đời sống nơi chôn nhau cắt rốn lại chứa đựng vẻ đẹp sâu sắc, làm nên linh hồn đô thị. Trong tranh của anh, phố Hà Nội hiện lên với những đường nét thân quen mà ít ai để ý: Biển hiệu xi măng đắp nổi thời Pháp thuộc nằm cạnh tấm biển mica hiện đại, cửa gỗ xếp tấm song song với cửa kéo kim loại trong cùng một ngôi nhà... Mỗi gam màu, mỗi mảng sáng tối đều lưu giữ hơi thở của một Hà Nội vừa cũ vừa mới, vừa lặng lẽ vừa náo nhiệt. 20 năm bền bỉ với đề tài duy nhất, Phạm Bình Chương đã trở thành người lưu giữ “hồn phố” của Hà Nội từ lúc nào không hay.
Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội là cột mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo của anh, đánh dấu giai đoạn cống hiến sung sức và bền bỉ từ khi còn là chàng thanh niên đến khi đã ở độ chín nghề nghiệp. Nhìn lại khoảnh khắc nhận giải, họa sĩ Phạm Bình Chương xúc động chia sẻ: “Tôi thấy nghiệp vẽ của mình cần thay đổi, bởi nghệ thuật phải luôn vận động. Nhưng nếu không vẽ về Hà Nội nữa thì đó lại là một điều dối lòng. Tôi vẫn còn đầy ắp tình cảm và những câu chuyện muốn kể về mảnh đất ngàn năm này. Thời gian tới, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn về con người Hà Nội-những con người cũ, mới đang sống trong một thành phố nhiều biến động”.
Bằng những tác phẩm của mình, Phạm Bình Chương đã góp thêm một gam màu ấn tượng cho bức tranh mỹ thuật Việt Nam đương đại. Anh cho rằng, dù theo đuổi phong cách hay đề tài nào, người họa sĩ cũng phải tìm được con đường riêng, bước đi trên con đường ấy bằng đam mê, sáng tạo và kiên trì. Anh gửi gắm tới lớp họa sĩ trẻ: “Đừng ngại thử nghiệm, hãy mạnh dạn tìm tòi nhiều phong cách, chất liệu để khám phá sở trường của mình. Cái hay của nghệ thuật nằm ở sự bí mật và rung động chân thật. Khi trái tim rung lên, hãy cầm bút vẽ-nghệ thuật sẽ dẫn bạn đến miền ngọt ngào”.
20 năm bền bỉ với cây cọ, Phạm Bình Chương không chỉ ghi dấu bằng những bức tranh sơn dầu mang đậm sắc thái Hà Nội, mà còn truyền cho người xem tình yêu tha thiết với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Anh là người nghệ sĩ âm thầm nhưng bền bỉ góp phần lưu giữ nét đẹp Thủ đô trong dòng chảy không ngừng của thời gian.
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.