Tiếc và buồn, những vũ công sam-ba, tăng-gô đều đã phải rời cuộc chơi. Nhà cải cách dũng cảm Đun-ga đã gục ngã. Đến "thánh" Ma-ra-đô-na cũng khuất núi trong đám mây mù thảm bại, vua con của ngài, ngôi sao kỳ nhân mấy chục năm mới xuất hiện trên đời cũng lẩn lấp theo…

Bóng đá là trò chơi làm trái tim ta phải liên tục dao động giữa những cực đoan của cảm xúc, nhưng sự thăng hoa hay hẫng hụt thất vọng không bao giờ làm cho trái tim chai sạn. Bởi trái bóng cứ mãi lăn, bỏ lại đằng sau những giới hạn của con người bóng đá.

Nỗi buồn của thầy trò HLV Maradona sau khi thất bại trước đội tuyển Đức

Giới hạn của Ác-hen-ti-na, đội bóng giàu ngôi sao tấn công nhất là gì? Là ở chính cái sự giàu có ấy. Nó bắt buộc và xúi giục, nó luôn tạo niềm tin và cảm hứng tấn công như không thể có cách thứ hai. Nó lại được vị thánh trên mây trên gió cứ thổi bốc lên đẩy con thuyền tăng-gô cuồng tín lao đầu vào núi. Quả là Ma-ra-đô-na vẫn được đồng bào của ông cùng đông đảo công chúng dõi theo tôn quý như một ngôi sao sáng; quả là đội bóng của ông đã có sự gắn bó như một đạo quân phụ tử cha con với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quả là hành trình đến vòng tứ kết của đội bóng là hành trình toàn thắng, toàn thắng mà không cần mưu mẹo. Không cần mưu mẹo, tính toán, chiến thuật hay thủ đoạn gì ghê gớm thì Ác-hen-ti-na công phá đều đã thông đồng bén giọt vượt qua Ni-giê-ri-a (1-0), Hàn Quốc (4-1), Hy Lạp (2-0), rồi Mê-hi-cô (3-1). Nhưng trước đại địch Đức, chừng đó là không thể. Thánh Ma-ra-đô-na giỏi đá bóng chứ không giỏi bóng đá. Hàng thủ của ông sứt mẻ lại mỏng yếu thêm khi "thánh" chỉ bố trí một tiền vệ phòng ngự chính hiệu là Ma-chê-ra-nô. Thường thì công cường không bù được thủ nhược, vậy nên khi đội Đức “cơ khí chính xác” đã dàn lớp lang chặt chẽ, hóa giải thế công, lại dùng bài không chiến đánh đòn phủ đầu thì tăng-gô loạn nhịp, bí bách là phải. "Thánh" ngoài mấy miếng mẹo vặt và tiểu xảo hóa ra chẳng có gì thật. "Thánh" mà hồn nhiên quá thì cũng vẫn chỉ như cậu bé, dù là cậu bé vàng, mà thôi.

*

*                     *

Ngược lại với sự tùy hứng của Ma-ra-đô-na, nhà cải cách C.Đun-ga trong suốt hành trình dài nắm đội Bra-xin luôn tỏ ra quyết tâm sắt đá, cân đo đong đếm chặt chẽ để đội hình luôn cân bằng, chắc chắn phía trước, phía sau. Ông tích cốc phòng cơ để quân số không bị hao hụt về thẻ hoặc chấn thương, ông giữ sức quân bằng trận hòa cuối cùng với Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Ông rồ ga để vào đà tăng tốc ở trận thắng đối thủ dễ nhằn quen thuộc Chi-lê. Chẳng lạ, sam-ba đã tung tẩy đầy hứng khởi khi vào trận gặp Hà Lan. Dẫn trước 1-0, hàng công liên tục khuấy đảo đối phương. Tưởng như đường đi nước bước đã tính như thần, nhưng có những chỗ yếu chí mạng của các vũ công ông lại không tính tới. Ây là cái sự xuôi chèo mát mái luôn tiềm ẩn những mối nguy từ những con sóng lạc điệu. Ông cho quân hạ thấp đội hình, toan tính hạ áp cuộc phản kích của Hà Lan ở hiệp II. Không tiếp tục thế công mạnh thì thế thủ phải hăng hái. Và hăng hái thật, đến náo nhiệt nữa nên khi trước một pha bóng bổng câu ất ơ vào vòng cấm, cả tiền vệ phòng ngự Mê-lô và thủ môn Xê-da đều hăng tiết lao ra. Họ vướng, đụng phải nhau để quả bóng vô tình sượt cái đầu vô tình của Mê-lô vào lưới.

Ấy cái sự hăng hái, hăng tiết luôn kèm theo mặt tối của nó là suy sụp tâm lý, rối loạn đấu pháp, mất kiểm soát hành vi. Mê-lô nóng đầu, đá nguội Rốp-ben, sự tình đến thế ai mà tính được. Sam-ba mất hứng, vũ công náo loạn tiễn nhà cải cách Âu hóa Đun-ga lui về vườn.

Tiếc, những màn múa chưa đến hồi bốc lửa đã tàn. Đun-ga sẽ còn nung nấu điều gì? Máu nghề huấn luyện viên chưa thể nguôi chảy trong ông, chắc chắn ông sẽ hẹn ngày tái xuất giang hồ. Còn Ma-ra-đô-na, cái tính, cái tình bóng đá của ông sẽ còn theo ông ở mọi ngõ ngách cuộc đời, và còn theo cả khi ông lên giời, nhưng xin ông hãy từ bỏ bộ áo vét và cái ngai thuyền trưởng.

*

*             *

Bây giờ thì bán kết khác lạ: Châu Âu-Nam Mỹ: 3 đánh 1. Sau song cường khét tiếng Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Nam Mỹ chỉ còn độc một anh U-ru-goay. Họ cũng từng vô địch thế giới đến hai lần: 1930, 1950, nhưng lần sau cùng đã tròn 60 năm. 60 năm họ bị che khuất bởi cặp song cường kia, hay đúng ra, đất nước xinh xắn giàu tố chất bóng đá nhưng bây giờ mới lại ra giàng một lứa cầu thủ so đọ được ở tầm thế giới. Có vẻ như việc mất tiền đạo xuất sắc nhất Xoa-rết vì thẻ đỏ sẽ là một điềm báo chẳng lành trước trận gặp Hà Lan? Nhưng World Cup lần này đâu có phải chỉ dành đất cho ngôi sao. Bao nhiêu ngôi sao đã lặn mất tăm. Khác với hội làng, hội tỉnh, lễ hội toàn cầu cần một thứ ngôi sao khác: Ngôi sao đội bóng. Đấy là điều mà cả bốn đội bóng vào bán kết lần này đều đã thể hiện. Ngôi sao tiền đạo Đi-ê-gô Phoóc-lan của U-ru-goay đã chọn chơi lùi phía sau để đồng đội và anh cùng tỏa sáng. Và đó vẫn là căn bản để U-ru-goay bước vào trận mới. Đó cũng là điều mà phía Hà Lan Rốp-ben đã ứng nghiệm. Hai bàn vào lưới Bra-xin, Hà Lan đều ghi bằng bóng bổng. Đó là một ưu thế của họ có thể tạo khác biệt trước đội bóng Nam Mỹ chăng? Nếu vượt được qua Hà Lan, U-ru-goay lại còn phải gặp hoặc Đức hoặc Tây Ban Nha ở trận chung kết. Khó muôn trùng, giấc mơ 60 năm sẽ phải nối dài năm tháng?

Trận bán kết còn lại lại càng “khủng”. Cả Tây Ban Nha và Đức đều hoàn hảo. Cùng là lối chơi ngôi sao đồng đội, Tiqui-taca đang độ chín, lứa trẻ Đức đang hừng hực khí thế xung thiên. Dũng sĩ đấu bò matador và xe tăng sẽ là trận đấu kinh điển và lịch sử giữa hai đội bóng tấn công. Ai cũng giỏi kiểm soát thế trận. Đôi bên đều mềm mại, tinh xảo và quyết đoán.

Hàng công Tây Ban Nha với Xa-vi, I-ni-e-xta, Đa-vít Vi-a cộng To-rét hay Lo-ren-tê có luồn, có tỉa được qua bức tường Đức với Phrê-đê-rích, Noi-ơ đang chói sáng? Hàng công của Đức với Uê-din, Klô-xơ, Pô-đôn-xki trận này thiếu vắng một Mu-lơ có kém đi phần sắc nhọn để xuyên thủng hàng rào Puy-on, Pích-quê, Ra-mốt, Cáp-đơ-vi-a cùng thủ môn già dặn mà tài hoa Ca-xi-lát? Với những gì đã phô diễn trong chặng đường khốc liệt đã qua, rất có thể chính hàng tiền vệ đôi bên sẽ quyết định trận đấu.

MẠNH HÙNG