QĐND - Ngày cuối năm, anh bạn quê Hải Hậu (Nam Định) mời tôi về nhà chơi cho biết đó đây. Tôi vui vẻ đồng ý. Suốt đoạn đường về, anh kể cho tôi nghe về một “ngôi nhà đặc biệt” ở quê anh. “Chú cứ về thì biết”, anh mỉm cười khi thấy tôi tỏ vẻ sốt sắng…
Men theo con đường xuyên qua cánh đồng, anh bạn dẫn tôi đến cái nơi mà anh gọi là “ngôi nhà đặc biệt”. “Đấy! Ngôi nhà đặc biệt ở trước mặt chú đấy”. Tôi hơi ngạc nhiên, hiện ra trước mắt tôi lúc này là một ngôi chùa rộng và sạch sẽ. Trước cửa chùa có một cái ao rất to, ở giữa đặt hòn non bộ. Trong chùa, người đến cúng bái, thắp hương tấp nập.
 |
| Các thành viên trong "ngôi nhà đặc biệt". |
Trò chuyện cùng Đại đức Thích Thanh Huỳnh, “ông chủ” của “ngôi nhà đặc biệt” này được biết trước khi về đây, Đại đức chăm sóc ngôi chùa ở thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu). Ngôi chùa Phúc Sơn này có thời gian dài 40 năm không có người săn sóc, Đại đức đã xin được về đây. Tôi ngạc nhiên khi thấy ngoài cửa có em học sinh còn mặc đồng phục chạy qua chạy lại, Đại đức bảo: “Để ta dẫn con xuống khu nhà bên cạnh là hiểu ngay”.
Vừa đi, Đại đức cho tôi biết hiện chùa đang nuôi dưỡng 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và 13 cụ già không nơi nương tựa. Ngay từ khi về chùa Phúc Sơn, ý tưởng xây một ngôi nhà để đón các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, các cụ không nơi nương tựa nung nấu trong Đại đức Thích Thanh Huỳnh. Ban đầu, Đại đức nhận vài cụ về nuôi, dân làng phản đối vì điều kiện của chùa còn nghèo thì nuôi làm sao nổi. “Trong suốt khoảng thời gian đó, ta phải đi khắp các xã trong huyện, thậm chí là ở các huyện khác để kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người”, Đại đức bùi ngùi nhớ lại. Thấy được tấm lòng của cụ, người dân quanh xã không ai bảo ai mang đến từng bơ gạo, củ khoai, củ sắn…
Năm 2004, cảm động trước tấm lòng của vị Đại đức, hai người con xa quê là Nguyễn Xuân Nhượng và Nguyễn Thị Minh Nhật đã gửi tiền về giúp chùa xây dựng một khu nhà hai tầng khang trang sạch đẹp. Cô bé tên Trà, đang theo học lớp 12 bẽn lẽn cho biết: "Nhà em nghèo lắm, cơm không đủ ăn nên bố mẹ gửi em lên đây từ mấy năm nay. Nhờ có cụ mà em được đi học như bạn bè, em vui lắm".
Sống trong chùa, các em nhỏ hằng ngày được cắp sách đến trường, trưa về phụ giúp mọi người nấu ăn. Rảnh rỗi, các em giúp những việc lặt vặt như nhặt cỏ, quét sân, tưới nước cho cây… “Ở đây em thấy giống như ở nhà mình anh ạ!” - cậu bé tên Thanh vui vẻ tâm sự.
Đại đức Thích Thanh Huỳnh xúc động kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về hai bà cụ cách đây mấy năm. Một bà cụ có hai người con trai nhưng hoàn cảnh quá khó khăn không nuôi được mẹ nên gửi mẹ lên chùa. Lên chùa được một thời gian, nhớ các con bà cụ đòi về nhà. Thời gian không lâu sau, bà cụ đổ bệnh rồi qua đời. Đại đức đến tận nhà thăm hỏi động viên và xin đứng ra mua cho bà cụ một chiếc áo quan. Lại còn có cụ giả ốm bắt con gửi mình lên chùa. Sau một tuần con lên đón, bà cụ nhất quyết không chịu về. “Tuổi già, các cụ cần người để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn ấy mà” - Đại đức Thích Thanh Huỳnh mỉm cười nói.
 |
| Đại đức Thích Thanh Huỳnh kiểm tra việc học tập của các cháu |
Ngoài việc nuôi dưỡng tại chùa, Đại đức Thích Thanh Huỳnh còn đang bảo trợ cho hai em theo học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cũng từ chính “ngôi nhà đặc biệt” này đã có 5 người con lớn lên và thành đạt. Có người đã trở thành kĩ sư, bác sĩ, giáo viên… Năm nào những đứa con ấy cũng trở về thăm chùa, thăm “cha nuôi”.
Cứ vào dịp giáp Tết, Đại đức Thích Thanh Huỳnh lại đi phát áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã trong huyện. Cụ bảo, năm ngoái có một người từ Hà Nội đánh một xe ô tô quần áo rét về nhờ phát cho các cháu trong huyện. Nhờ có sự ủng hộ từ nhiều nhà hảo tâm, “nồi cháo từ thiện” của Đại đức sáng lập đến nay nguồn vốn đã lên đến 200 triệu đồng. “Mỗi bữa một bát cháo cũng làm ấm lòng người bệnh con à”, Đại đức phấn khởi nói.
Hằng ngày, sau mỗi buổi tụng kinh, Đại đức Thích Thanh Huỳnh đi từng phòng đôn đốc việc học tập của các em nhỏ và tận tình hỏi han, động viên các cụ già. Giữa cái giá lạnh của mùa đông, đến đây lòng người như ấm lại.
Bài và ảnh: Phạm Kế Toại