 |
| Cô gái làng hoa Ngọc Hà xưa kia. Ảnh tư liệu |
Nếu nói về hoa, thì từ ngày xửa ngày xưa, hoa đã được coi là thông điệp của tâm hồn. Trong mỗi chúng ta ai mà chẳng yêu hoa… ai chẳng có những kỷ niệm đẹp về một loài hoa nào đó. Và cũng từ xa xưa, hoa bao giờ cũng được coi là biểu tượng của cái đẹp-cái mà hầu hết các thi sĩ từ cổ chí kim, từ đông sang tây chẳng thể dửng dưng và lãnh đạm. Chẳng thế mà Đỗ Phủ, nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường đã từng thốt lên rằng “Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân” (nghĩa là: một cánh hoa rơi cũng làm giảm đi vẻ đẹp của mùa xuân).
Về Ngọc Hà hôm nay, có lẽ điều dễ nhận thấy là cái cổng số 56 trên con đường dẫn vào làng được coi là cổ xưa nhất, một trong những nơi hy hữu còn giữ lại một chút bóng dáng đã qua đi trong ký ức xa xăm về một làng hoa Hà thành. Ngọc Hà vốn là vùng đất của Thủ đô Hà Nội, có cư dân từ thời các vua Hùng, với chứng tích đào được lưỡi rìu bằng đá ở Quần Ngựa, lưỡi rìu bằng đồng ở Cống Vị. Từ lâu đời người dân từ các thôn trại ở Ngọc Hà chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng hoa. Nghề trồng hoa ở Ngọc Hà, Hữu Tiệp đã phát triển từ thời Trần. Có sử sách ghi lại, năm 1526, Trần Châu (một tướng quân thời Trần) đóng quân ở Hoàng Hoa Thị (tức là chợ Hoa Vàng). Phải chăng, chợ Ngọc Hà ngày nay là dấu vết của Hoàng Hoa Thị ngày xưa? Và phải chăng thời đó dân Ngọc Hà trồng nhiều hoa cúc màu vàng nên có tên gọi là Hoàng Hoa Thị?
Hoa Ngọc Hà đã đẹp, người Ngọc Hà đi bán hoa cũng thật tao nhã, với áo tứ thân màu nâu tươi, chít khăn đen mỏ quạ, thắt lưng bao nhiêu màu, trông thật duyên dáng, nền nã, thanh lịch. Sự thẩm mỹ tương quan giữa người và hoa đã là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho biết bao chàng trai Hà Nội khi ngỏ lời yêu các cô gái ở làng hoa Ngọc Hà: “Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát/Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa/Hỡi người gánh nước tưới hoa/Có cho ai được vào ra chốn này?” (ca dao).
Đã từ lâu, tôi vẫn cứ ấp ủ được đi thăm Ngọc Hà. Không hiểu sao, mỗi khi có ai đó nhắc đến cái tên này, thì trong lòng tôi lại dậy lên những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Tôi cứ mong chờ một ngày nào đó sẽ được dạo trên những cánh đồng hoa như giấc mơ thuở nhỏ. Và có lẽ trong tâm trí của tôi sẽ mãi hình dung về một làng hoa Ngọc Hà mướt mắt nếu như một ngày kia tôi không được cùng với các anh, các chị trong CLB văn học-nghệ thuật Sóc Sơn đi giao lưu với CLB thơ ca Ngọc Hà. Đến Ngọc Hà mà tôi chẳng thấy hoa Ngọc Hà đâu?
Dẫu biết rằng thời gian cứ trôi đi theo dòng chảy tự nhiên của nó, mọi cái cũng đều phải đổi thay. Và Ngọc Hà đã đổi thay nhanh hơn tôi nghĩ.
NGÔ VĂN HỌC
(Quảng Hội, Quang Tiến, Sóc Sơn- Hà Nội)