QĐND - 14-2 năm ngoái, nhân ngày Lễ Tình yêu, hai thằng rong ruổi, tư duy xem mua hoa gì tặng vợ. Hoa gì nhỉ, hoa tươi hay “hoa khô”? Lòng vòng thế nào, hai thằng lại lượn lên vườn đào Nhật Tân. Đào năm ngoái sau Tết đẹp lạ thường, bông to, nụ căng chắc, tràn sinh lực. Hai thằng quyết làm hai cành tặng vợ.
Không ổn rồi, vợ tao thích hoa hồng hơn. Tưởng trời sập, chạy qua Hàng Khoai làm một bông tặng nàng.
Chủ hàng hoa thấy cành đào cứ xuýt xoa, sau gạ: Hay đổi đào lấy hồng? Anh bù thêm tiền cho các chú. Anh tặng đào cho vợ à? Không, mang lên cúng chùa. Càng nhìn càng ưng hai cành đào này. Thôi, thôi, anh lên vườn mua cành khác. Để lại đào cho anh có khi bọn em lại mất lòng vợ.
Thằng bạn nối khố ngộ đào kinh. Tết nào cũng rủ tôi đi thưởng đào đến chục lần. Cứ lên vườn, hai thằng lại thơ thẩn, ngơ ngác như mất hồn. Chủ vườn lúc đầu thấy hai thằng lơ ngơ, tưởng “gà” nên xoắn xuýt. Sau thấy chẳng hỏi giá, thì khó chịu ra mặt. Lần sau, sau nữa lại gặp, biết hai thằng thích đào thì lấy làm mừng, pha trà mời khách, rồi ghép cành, thao thao bất tuyệt về các loại đào.
Tết Nhâm Thìn giá đào chát, thế mà chủ vườn xông xênh cắt hai cành tặng khách. Thằng bạn về nhà chưa lâu, đã điện thoại kêu sang ngắm đào. Rõ khổ, hai cành một chín, một mười, sang làm gì, lo dọn nhà đi. Không, mày phải sang ngay. Nể quá, lật đật chạy qua thấy bạn đang ôm đào xem bóng đá, vô cùng hỉ hả. Nó cắm đào thật dị. Kiếm xô to, để đào nghiêng 75 độ như muốn đổ vào ghế sa lông; còn nó nằm trên sa lông vừa xem ti -vi, vừa ngắm đào cận mặt. Thi thoảng, cu cậu còn lấy chân rung rung cành đào, nom "liêu trai chí dị" gớm.
Tết Nguyên đán 2011, hai thằng “đánh võng” ở vườn đào Nhật Tân, gặp ngay hai phóng viên nữ Mai Hương, Thu Hà đang chụp ảnh hoa đào. Mình đùa vui: Hai cô phải tách ra, mỗi người đi một hướng; cứ cặp đôi mê mẩn ngắm đào thế này, bao giờ mới có người rước về dinh... Hai cô đùa lại: Vì yêu đào quá đó mà...
Gần ngày ông Công ông Táo, hai thằng lại lượn vườn quất, đào cho no mắt. Vườn đào năm xưa đây rồi nhưng lại vắng bóng cố nhân. Chỉ gặp ánh mắt nhung đen buồn của người vợ như nụ đào thiếu nắng xuân. Dưới cơn gió đông, gốc đào thì thầm kể: Người chồng bị ung thư, biết khó qua khỏi nên cố chăm mùa đào cuối đời. Vợ níu áo thế nào cũng không nghe. Nhiều bữa ra vườn, người chồng như cây đào thế run rẩy trước trời, gắng hít hà từng cành cây ngọn cỏ.
Bữa trước, hai thằng lại lên vườn, mắt cay xè khi thấy mảnh khăn trắng buộc vào gốc đào. Qua nhà thắp nén hương, người vợ nấc từng cơn: Trước khi mất, anh còn dặn, các chú có lên chơi vườn, nhớ biếu tặng cành đào phai…
Tản văn của ĐÌNH HÙNG