GS. Sử học Lê Văn Lan

QĐND - Gìn giữ từng tấc núi, tấc sông của cha ông để lại là việc hằng ngày của toàn quân, toàn dân ta. Việc đó chúng ta đang rất quan tâm và làm tốt. Đấu tranh trên thương trường để hàng hóa Việt Nam không bị ép giá, sức lao động không bị tước đoạt và đời sống nhân dân được cải thiện là việc áo cơm không thể xem nhẹ, và ta cũng làm tốt. Nhưng, một nguy cơ khác, không lộ diện, cực kỳ nguy hại tấn công vào nền móng tinh thần dân tộc là phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc thì chúng ta làm chưa tốt. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã ghi lại một vài ý kiến của GS Lê Văn Lan về vấn đề này.         

Phóng viên (PV): Xin chào GS Lê Văn Lan. Là người am tường về lịch sử và văn hóa dân tộc, xin ông cho biết đôi điều cảm nghĩ của mình về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam?

 GS. Lê Văn Lan: Nói về bản sắc văn hóa dân tộc, tôi thấy Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng đã đề cập đầy đủ, toàn diện và sâu sắc rồi. Ở đây, tôi muốn nhắc lại một tin thời sự mà các phương tiện truyền thông đại chúng vừa đưa trước đây mấy ngày: Dân tộc Việt Nam được đánh giá là một trong những dân tộc có chỉ số lạc quan nhất thế giới. Thực tế đã chứng minh, tinh thần lạc quan là một trong những động lực mạnh mẽ giúp nhân dân và dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng vượt qua mọi sóng gió để trường tồn đến ngày nay. Đó là một đức tính đáng quý của một dân tộc luôn đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất ở phía trước. Tuy nhiên, đôi khi sự lạc quan quá mức nếu không kiềm chế được dễ dẫn đến sự bồng bột, nhẹ dạ, cả tin, nhất là lớp trẻ.

 PV: Phải chăng vì nhẹ dạ, cả tin mà một bộ phận người trẻ hiện nay dễ bị “lóa mắt” bởi những hào nhoáng giả tạo từ các luồng văn hóa bên ngoài xâm nhập vào nước ta, thưa GS?

GS. Lê Văn Lan: Đó là một thực tế mà các nhà văn hóa, nhà giáo dục và các phương tiện truyền thông đã cảnh báo nhiều lần. Cộng với sự lạc quan quá trớn, không ít thanh thiếu niên “ham cái lạ, say cái mới” nên luôn coi những cái của người khác đều “xịn” hơn mình. Từ đó họ chạy theo lối sống sùng ngoại, lai căng. Do không tỉnh táo, sáng suốt phân biệt đâu là thật-giả, tốt-xấu, văn minh-thấp hèn, thiện-ác,… có nhiều người trẻ đã tự mình “Tây hóa” tất tần tật mọi thứ, từ đầu tóc, quần áo, giày dép đến mua sắm, tiêu dùng, hưởng thụ đời sống vật chất và văn hóa tinh thần. Những mầm mống, biểu hiện này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng xấu nuôi dưỡng, tiếp tay để “đầu độc hóa” thanh niên. Trong khi đó, môi trường văn hóa xã hội hiện nay vẫn còn khá nhiều “bụi bặm” và các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu và chiến dịch “xâm lăng văn hóa” từ bên ngoài vào nước ta, trong đó lấy lực lượng thanh niên là mũi nhọn để làm “chuyển hóa” dần những chủ nhân tương lai của đất nước.

Hát Xẩm, một hình thức lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: THẢO HUYỀN

PV: Liệu GS có “nâng cao quan điểm” quá chăng? 

GS. Lê Văn Lan: Tôi không muốn “quan trọng hóa” vấn đề, mà nhiều nhà văn hóa, nhà nghiên cứu đã khẳng định từ lâu rằng: Hội nhập quốc tế mà không giữ được bản sắc văn hóa truyền thống, không biết được “mình là ai” trong “thế giới phẳng” thì nguy cơ mất gốc, mất tự chủ về văn hóa sẽ ngày càng cận kề trước mắt. Thanh niên là người chủ của xã hội. Nếu để họ tiếp tục sa đà vào lối sống lai căng, sùng ngoại, không có mục tiêu lý tưởng phấn đấu rõ ràng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự sống còn của dân tộc và chế độ.      

PV: Vậy GS có ý kiến đề xuất gì để ngăn ngừa hiểm họa “xâm lăng văn hóa” này?

GS. Lê Văn Lan: Trước hết, cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và hệ thống gia đình-nhà trường-xã hội trong việc giáo dục, định hướng và chăm lo, tạo môi trường văn hóa thực sự lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên. Thực ra chúng ta đã nói đến vấn đề này rất nhiều, nhưng xem ra làm chưa được bao nhiêu.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Đảng cũng đã nói rõ là phải làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Quan điểm, định hướng như vậy là rất cần thiết, nhưng theo tôi, ngay sau Đại hội XI, Đảng cần chú trọng hơn nữa, quan tâm hơn và quyết tâm hơn nữa trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tạo môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh cho toàn xã hội.

Mặt khác, với trọng trách “quyết định sinh mệnh chính trị, văn hóa của toàn dân tộc”, Đảng cần phải tạo dựng ngay “quả đấm thép” để phòng, chống và ngăn ngừa sự “xâm lăng văn hóa” từ bên ngoài vào. Tôi nói “quả đấm thép” ý muốn nói quan điểm của Đảng về giữ gìn bản sắc văn hóa đã có trọng lượng rồi, thì chính sách của Nhà nước về bảo vệ nền văn hóa phải được thực thi một cách đến nơi đến chốn và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là “tấm gương văn hóa về đạo đức và lối sống” để toàn dân, nhất là lớp trẻ, noi theo.

Gắn bó lâu năm với công tác nghiên cứu, giáo dục lịch sử, chúng tôi không mong muốn gì hơn là tất cả những giá trị, tinh hoa của ông cha ta đã kết tinh, lưu truyền và để lại phải được con cháu hôm nay và các thế hệ mai sau giữ gìn, bảo vệ, phát huy và ngày càng tỏa sáng. “Gốc có vững, cây mới bền”. Văn hóa dân tộc được chăm lo chu đáo chính là sức đề kháng mạnh mẽ nhất để phòng chống, ngăn chặn mọi luồng văn hóa xấu độc từ bên ngoài vào nước ta; đồng thời đó cũng là cách tốt nhất để chúng ta có thể tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế.

PV: Xin cảm ơn GS!

THIỆN VĂN (thực hiện)