Tháng Chạp năm 1972 là một trong những thời điểm mà sức mạnh của tinh thần con người, yếu tố hàng đầu làm nên cuộc kháng chiến trường kỳ, bị thách thức trầm trọng nhất. Dĩ nhiên thách thức ấy trước nhất nhằm trực diện vào tinh thần của bộ đội và nhân dân Hà Nội. Nhưng đối với bộ đội ở các chiến trường B, thách thức ấy lại có phần nghiêm trọng hơn. Chịu đựng trực tiếp cơn bão lửa 12 ngày đêm, ấy vậy mà có khi lại vững tâm hơn. Dù gì thì người Hà Nội cũng tận mắt nhìn thấy B52 bị bắn hạ ngày một nhiều và cảm nhận được giờ chiến thắng đang gần tới qua từng đêm. Còn người lính tít tắp chiến trường xa thì chỉ nghe được tin tức dữ dội về trận cường tập thảm khốc bằng bom rải thảm vào Thủ đô.
Gia đình mình sao rồi? Tình hình Hà Nội thế nào, có chống đỡ nổi không, có chịu đựng nổi không? B52, kẻ thù số một của quân ta, chưa từng bị ai trên đời đánh gục, và nghe nói là ngay cả lưới lửa phòng không Hà Nội dù rằng rất mạnh cũng không có khả năng trị được chúng. Là chúng tuyên truyền vậy: đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đài Sài Gòn, đài Gươm Thiêng Ái Quốc, ngay cả đài BBC, rồi loa phóng thanh Tâm lý chiến từ trực thăng, với truyền đơn đủ loại thả trắng rừng. Chúng om xòm reo mừng đã nghiền nát được Hà Nội ngay từ đêm đầu B52 công kích.
Làm sao mà trái tim không nhói đau, lòng dạ không bất an cho được. Tuy nhiên nỗi niềm lo âu, bàng hoàng, phấp phỏng cũng chỉ trong vài ngày đầu. Không thua kém hoả lực phòng không, Đài Tiếng nói Việt Nam dù bị giội bom vẫn vượt trên hẳn những tiếng nói thù địch, không chỉ bằng sức truyền xa lan rộng mà bằng cả nội dung. Tin ngắn, tin nhanh, tin tổng hợp đều nóng hơn mọi đài khác, đều là tin tức thời, chính xác, rành rẽ. Ngoài đưa tin, Đài còn truyền đi các bài báo vừa được báo Nhân Dân, báo Quân đội nhân dân đăng tải trong ngày. Bên cạnh xã luận, bộ đội các chiến trường trong những ngày ấy đã được cung cấp thông tin, được động viên cổ vũ tin tưởng vào sự tất thắng của quân dân Hà Nội bởi những loạt bài phóng sự, ký sự của các nhà báo tổ trực chiến, hầu hết được viết hay, giản dị, súc tích, sinh động, giàu chi tiết, đầy truyền cảm, và đều là ngay tại chỗ, ngay lúc đó, mục sở thị. Một số bài của nhà báo Phạm Thanh hiện in lại trong Tuyển tập như: "Tên lửa Hà Nội trận đầu, bắn rơi tại chỗ B52", "Pháo đài phát sáng", "Khách sạn Thống Nhất thời chiến"... ngày đó qua Đài phát thanh đã vang xa vào chiến trường góp phần tích cực động viên tinh thần bộ đội.
Trong cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ở thế kỷ XX, chiến tranh chính là đời sống "bình thường thường nhật", hoặc chí ít cũng là một nửa đời sống của tất cả mọi người, của mỗi con người. Cho nên, có thể nói chưa thời nào, kể cả thời đại truyền thông hiện đại và tấp nập ngày nay, mà báo chí lại có tầm quan trọng, thiết yếu và quí giá đối với đời sống từng ngày từng giờ của con người ta đến như là thời ấy.
Mười năm sau ngày Toàn thắng, chính thế hệ những người đã giành lấy hòa bình cho đất nước là những người mở màn và làm nên thời Đổi Mới. Họ là những người dân cày giải ngũ, những thợ thuyền cựu chiến binh, và các nhà báo đã một thời là phóng viên chiến tranh. Nhà báo Phạm Thanh đã viết nhiều bài rất có tiếng vang trong dư luận thời Đổi mới tư duy, thời Nhìn thẳng vào sự thật, thời Đổi Mới hay là chết. Đấy là thời kỳ mà đất nước đòi hỏi nhà báo phải có sự gắn bó với hiện thực, có năng lực nghề nghiệp, và nhất là phải có lòng quả cảm nếu không hơn thì cũng ngang bằng với những năm lửa đạn. Đọc tập 2 Những Năm Tháng Cuộc Đời, đặc biệt là phần "Nhìn thẳng vào sự thật", độc giả có thể hồi tưởng lại một cách sống động thời cam go ấy và hình dung được sự dấn thân của nhà báo trong giai đoạn đầu Đổi Mới.
Nhìn thẳng vào sự thật, ngay thời nay nhìn nổi như thế cũng không phải là bất kỳ nhà báo nào, vậy mà vào năm 1988, nhà báo Phạm Thanh viết "Hậu quả một cuộc thanh tra" đăng trên báo Nhân Dân, vạch rõ và thẳng thừng nguyên nhân dẫn đến vụ tổng giám đốc Trần Xuân Hợi tự vẫn. Sang thập niên 90, ngòi bút của nhà báo Phạm Thanh còn mạnh tay và trực diện đấu tranh chống tiêu cực hơn nữa, đặc biệt với những bài báo có tác động mạnh mẽ vào dư luận: "Sốt xi măng - trách nhiệm thuộc về ai", "Còn đâu nữa con tàu hy vọng"...
Qua hai tập sách dày của Năm Tháng Cuộc Đời, độc giả thời nay tìm thấy hàng loạt hình ảnh đậm nét về các sự kiện cụ thể của hiện thực đất nước trong nhiều thời kỳ rất khác nhau trong gần suốt nửa cuối kỷ thế kỷ XX đầy bão tố. Người đọc cũng tìm thấy trong hai tập sách những kinh nghiệm bổ ích về nghề nghiệp, thấy được sự gắn quyện của tính thông tin với tính văn chương, thể hiện qua ngôn ngữ, hình ảnh miêu tả các sự kiện, đời sống và con người một cách sinh động, chân thực và bình dị, có sức truyền cảm.
NHẬT GIANG (Bảo Ninh)