QĐND - Thời thế thế nào thì các ông bầu vẫn nắm dao đằng chuôi. Họ là những ông chủ của các CLB, ông chủ của cuộc chơi. Thời làm ăn khá giả họ vung tiền đẩy giá thị trường cầu thủ. Thời khó bây giờ, không biết két họ còn đầy hay vơi thì họ vẫn cứ có quyền, có thế thao túng vận mệnh những diễn viên sân cỏ.
"Bầu" Trường của V.Ninh Bình có tình thật khi ra tay cứu nhân độ thế vớt vát chút tài năng cuối đời của “lão thần đồng” Văn Quyến. Ông lại có ý làm việc thiện cưu mang Lê Công Vinh, quả bóng vàng của bóng đá Việt Nam mấy năm trước nhưng hiện đang bơ vơ. Lương 20 triệu đồng/tháng cho Văn Quyến, 25 triệu cho Công Vinh, giá “bèo” đấy nhưng thử hỏi đã có ai hảo tâm như ông.
"Bầu" Hiển cũng thể hiện cái tình, cái nghĩa đáng quý khi không gả bán được đội CLB Hà Nội thì vẫn tìm cách nuôi nấng anh em trong đội. Cái cách ông và các cộng sự là nói thật mọi lẽ hay dở để cầu thủ hiểu, cảm thông và vui vẻ chấp nhận giảm 20% lương.
Trong cơn điêu đứng vì sóng gió kinh tế, nói chung các ông bầu đều chẳng nỡ lòng nào bỏ rơi những cục cưng của mình. Ấy là tấm tình, là cái ơn đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong cái hay lại có cái dở, trong sự nghĩa hiệp lại cứ phải có toan tính. Lương của Văn Quyến được nhận đã hẻo thế mà V.Ninh Bình còn chi li tính trả theo từng tuần, nếu anh không ngoan, không chăm chỉ và phát lộ được tài năng là cắt. Ờ thì Văn Quyến ham vui, ít chứng tỏ nỗ lực vượt khó nhưng xem ra cách đãi ngộ kiểu đó có chắc lép quá không? Một cầu thủ đã vài năm không được đá chính làm sao có thể lấy lại thể lực, kỹ năng và tìm lại bản năng chỉ trong ít tuần? Lê Công Vinh nhận suất “chiếu cố” có được tin dùng như một trụ cột? Động lực nào để anh cống hiến? Người ta không thấy một điều khoản khuyến khích nào tỷ như nếu tập tốt, đá tốt sẽ nâng lương, thưởng.
Ấy là nói về hai trường hợp được ưu ái khá “đặc biệt”, còn với số đông cầu thủ của đội, "bầu" Trường và nhiều ông bầu khác lại có ứng xử không đúng với kiểu cách ông chủ lớn. Dằng dai chuyện nợ tiền lương, thưởng để đến nỗi cầu thủ dài cổ nhiều tháng trời chờ đợi, có nơi thì bất bình đình công, có nơi đòi kiện tụng. Đã khó lại rối ren, nỗi u buồn, mất tình mất nghĩa với nhau cứ kéo dài dù mùa giải mới đã sắp bắt đầu. Kinh doanh thì phải tính, tính đến điên đầu nhưng thật tiếc trong bài tính của nhiều ông bầu, các cầu thủ vẫn trước sau chỉ là những kẻ làm thuê thuần túy, muốn cho sao được vậy. Họ đơn giản và lạnh lùng: Chấp nhận thì ở, không thì đi, thì giải tán. Lúc trước thì đua nhau nâng giá, bây giờ thì tìm mọi cách hạ giá. Giá đến đáy rồi còn gì. Miếng cơm, manh áo, thú chơi vì sự lạnh lùng ấy mà càng trở nên đắng lòng. Người ta cứ tiếc là sao các vị không cởi lòng với cầu thủ để được nhận lại sự sẻ chia. Cái uy, cái tín, cái đức của những ông chủ phải dày công gây dựng, vun đắp bao năm thế mà lúc gặp khó, gặp rối lại nói lời chẳng giữ lấy lời, đùn đẩy dây dưa, tính toán “không đủ”, nhập nhèm, lại hờn dỗi, làm mình làm mẩy, thậm chí bỏ của chạy lấy người…
Văn hóa ông chủ, ông bầu ở ta chả lẽ lại như vậy ư? Âu cũng là bài học của một thời gian khó để xem lại, sửa mình.
NGUYỄN MẠNH