QĐND - Ông bà là hàng xóm nửa mùa của tôi. Nói nửa mùa vì mỗi năm ông bà còn phải sang Mỹ thăm con mất chừng ba bốn tháng gì đó. Bà thì vẫn được bà con bầu là hoa hậu già của phố bởi ở tuổi trên bảy mươi nhưng vẫn còn lại những nét đẹp thời trẻ với gương mặt trái xoan nhẹ nhõm và nước da trắng hồng có rất ít nếp nhăn tuổi tác. Bà thường mặc những bộ áo váy lụa tơ tằm rộng, trông khá bắt mắt và nền nã. Ông thì trông già hơn và không được khỏe khoắn như bà bởi dáng đi khòm khòm và cây gậy chống thi thoảng lại dừng nghỉ trên chặng đường đi dạo mỗi chiều.
 |
|
Minh họa: Phạm Hà
|
Căn hộ của ông bà kế bên nhà tôi. Mỗi năm, khi hè đến, ông bà lại qua chào tôi và gửi chìa khóa để tôi trông nhà giùm trong mấy tháng. Nói trông giùm chứ con phố tôi ở khá an ninh nên nhà cứ khóa cửa để đó là cũng an tâm rồi. Nỗi bất an (nếu có) không nằm ở nhà cửa ở lại mà về phía người đi. Mỗi tối đi dạo, lúc mà đầu óc khá rảnh rỗi để không phải nghĩ về công việc và gia đình, tôi thường nhìn vào căn nhà tối đèn vắng vẻ đó. Sự quạnh quẽ nào cũng tiềm ẩn một nỗi bất an mơ hồ. Huống chi đây là sự vắng mặt của một cặp vợ chồng già đã trên tuổi bảy mươi, đã được liệt vào lớp người xưa nay hiếm, đã bước chân vào chặng cuối của cuộc đời.
Rồi những đợt mưa dầm dề cũng qua, những cơn gió khô khô se se đầu mùa bắt đầu tới. Mỗi chiều đất trời mang mang vì mặt trời dường như ở xa hơn. Những tia nắng yếu ớt hơn và mắc vào một cuộn mây nào đó không xuống được mặt đất nên người ta thấy se se lạnh. Ai đó đi dạo đã phải choàng một tấm áo khoác mỏng. Nô-en sắp đến, năm mới lại sắp đến rồi. Thường là ở thời điểm đó, vào một giờ khắc nào đó trong ngày, tôi thấy ông bà xuất hiện trước cửa với nụ cười nhẹ nhõm cũ. Bà nhỏ nhẹ: Năm nay tôi về muộn hơn vì lũ con nó giữ. Tụi nó nói ba mẹ già rồi, ở xa chúng sẽ lo lắng. Tôi nói xa con nhưng lại gần quê. Tôi còn khỏe chán, tôi còn chăm ông ấy được. Ở đây còn có bà con họ hàng và hàng xóm. Mà bệnh thì có bệnh viện. Bây giờ y tế mình cũng tiến bộ rồi phải không cô?
Tôi thở phào, thấy yên tâm hơn khi họ đã về. Bởi tôi cũng biết là ở bên đó tuổi già không sướng. Bà đã nhiều lần nói với tôi như vậy. Khi bình thường con cái đi làm từ sáng chí tối chỉ ở nhà với nhau, ở nhà và rất cô đơn. Ra đường thì không biết tiếng nên không biết nói chuyện với ai. Muốn gì, cần gì cũng con cái mua về chứ đi siêu thị xa lắm. Không như ở xứ mình có thể chọn vừa ý cho mình mọi thứ ngoài chợ chỉ đi bộ mấy bước là tới hoặc cùng lắm là một cuốc xe ôm. Khi đau bệnh đi bác sĩ cũng không phải tự mình mà con khai bệnh. Con khai thì là lời con, nhiều khi đâu có nói trúng, nói hết ý mình. Cái miệng mình có mà thừa ra, muốn than vãn một chút với ai cũng không được. Già rồi, ăn hết bao nhiêu đâu, mà có muốn ăn đồ ăn của mình cũng khó. Không hiếm khi thèm mùi thơm của bát canh riêu cua, vị ngọt thanh của chén chè khoai môn chan nước cốt dừa hay đơn giản chỉ cái gỏi cuốn mang đầy hương vị mà ở quê người không sẵn. Chưa nói tới khí hậu. Người tây đến mình thì kêu nóng, nhưng mình thì thấy hạp. Thì từ ngày xưa tổ tiên ông bà mình đã ở đây rồi, cái nắng cái gió của đất ông bà đã ăn vào mình rồi, quen thuộc thích nghi rồi. Đi nơi khác, sống nơi khác là thấy như cái cây bị bứt ra khỏi cội, như rong rêu trôi nổi, là thấy đất khách quê người ngay. Hỏi làm sao mà sướng?
Trong tốp người đi bộ buổi chiều tối hôm nay, tôi cố lùi lại phía sau 2 ông bà, nghe tiếng cây gậy chống của ông lọc cọc chậm rãi, nghe tiếng rì rầm của bà đang nói chuyện với một bà bạn, cảm nhận cái thanh bình, êm ả lan toả. Không còn mùa thu nhưng cây hoa sữa Hà Nội ở phố tôi lại đang toả hương thoang thoảng từ mấy chùm hoa nở muộn. Mùa xuân đang chín dần. Người ta nói mùa xuân của tuổi trẻ, nhưng ai dám nói mùa xuân êm đềm của quê hương đất nước không phải là dành cho tuổi già?
Tạp bút của HỘI AN