 |
|
Thanh Hằng nhận Bằng chứng nhận giải thưởng. Ảnh: HỒNG LÂN |
Vượt lên trên 49 thí sinh dự thi đến từ các đoàn nghệ thuật, các trường múa chuyên nghiệp trong toàn quốc, cô Thiếu úy xinh xắn Nguyễn Thị Thanh Hằng của Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã giành giải A cuộc thi Tài năng biểu diễn múa toàn quốc năm 2008.
Sinh năm 1985 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình hoàn toàn không có ai theo nghệ thuật, ấy thế mà Hằng lại “ngã” vào nghệ thuật múa. Tình yêu đối với múa thấm vào Hằng từ lúc còn là một cô bé con mê xem ti vi, và mê nhất là chương trình thiếu nhi có phát sóng các tiết mục múa. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy cũng uốn theo, chân cũng đưa theo tiếng nhạc. Và rồi, Hằng giấu bố mẹ đi học múa tại Nhà văn hóa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với học phí được trả bằng số tiền ăn sáng dành dụm ít ỏi.
Tham gia hoạt động ở Nhà văn hóa, nhưng Hằng không hề lơi là việc học tập ở trường. Trong suốt quá trình học tiểu học, trung học, Nguyễn Thị Thanh Hằng đều đạt thành tích cao. Thầy cô, bạn bè biết đến Hằng là một cô học trò xinh xắn, thông minh, ngoan hiền.
Năm 2000, khi Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội (nay là Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) về tuyển chọn học viên múa tại Quân khu IV, một lần nữa, Thanh Hằng lại giấu bố mẹ, tự làm hồ sơ và tham gia dự thi. Vòng một, vòng hai, Hằng đều vượt qua và không lâu sau đó cô bé nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Một sự lựa chọn vô cùng khó khăn đối với một cô bé 14, 15 tuổi vốn quen được sống trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình. Ở lại Vinh học văn hóa để sau này thi làm công an, hoặc giáo viên theo định hướng của bố hay ra Hà Nội học múa? Phải làm sao? Bố cho Thanh Hằng quyền quyết định và cuối cùng, cô chọn múa.
Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn như Tài năng biểu diễn nghệ thuật múa toàn quốc năm 2008, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã chủ động, độc lập đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ cho việc lựa chọn tác phẩm và luyện tập. “Thân phận” - âm nhạc Xuân Diệu, biên đạo Tuyết Mai và “Hoa núi”, âm nhạc An Hiếu, biên đạo Trung Kiên là hai tác phẩm Hằng lựa chọn. Đây là hai tác phẩm có nội dung đối nghịch nhau. “Thân phận” thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến phải chịu nhiều cay đắng, tủi cực nhưng vẫn vươn lên như cây xanh đâm chồi vào mùa xuân để sống, sống trong sự sắt son và giữ vững phẩm giá cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Còn “Hoa núi” lại thể hiện hình ảnh một cô bé nhí nhảnh, trong sáng, yêu đời, yêu thiên nhiên hoa lá, yêu một cuộc sống trong vắt không gợn đục và mong muốn gửi tình yêu đó đến tất cả mọi người để làm đẹp cho thế gian này. Cả hai tác phẩm có nội dung khác nhau nhưng độ khó thể hiện lại giống nhau, chính vì thế nó đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật và sự năng luyện tập thật nhuần nhuyễn.
Ròng rã hơn hai tháng, tự mình xem băng để “phá” bài, rồi lại tự mình luyện tập. Song song với quá trình luyện bài dự thi, Nguyễn Thị Thanh Hằng vẫn tham gia đầy đủ việc học trên lớp cũng như cùng tập thể luyện tập, biểu diễn các chương trình nghệ thuật lớn. Điều đó khiến thời gian luyện bài thi của Hằng bị co hẹp và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ. Vất vả, khó khăn nhưng vượt lên tất cả Thanh Hằng đã thể hiện xuất sắc bài thi của mình trên sân khấu. Là một trong ba người đạt giải A của cuộc thi, giây phút nghe công bố giải, cùng với niềm vui ngập tràn là lúc lòng Hằng cảm thấy thênh thang vì cô đã chiến thắng được bản thân, đã được công chúng nhìn nhận từ những nỗ lực và niềm đam mê của người nghệ sĩ. Những giọt mồ hôi vẫn rịn ra ngay cả lúc Hằng nhận giải thưởng, nhưng nó đã giúp cô vơi đi bao nỗi niềm. Đó là những giọt mồ hôi mặn chát hạnh phúc.
Vẫn biết con đường đến với múa là gian nan, cuộc sống bằng múa cũng gian nan nhưng Hằng “lỡ” yêu múa mất rồi, múa đã ngấm vào máu thịt, vào từng thớ gân, vào cả hơi thở nên Hằng không thể sống mà không có múa. Nguyễn Thị Thanh Hằng nguyện sẽ đi cùng múa suốt cuộc đời này.
Bài: Vũ Phương Hà