Tôi còn nhớ vụ đại hạn ở vùng quê năm ấy. Cha tôi suốt ngày nhìn trời, não nuột thở dài. Mẹ nhìn lên bầu trời rên rỉ thở than: Qua tiết Cốc Vũ rồi mà sao chẳng thấy một gợn mây!

Nắng hằn học đổ lửa xuống cánh đồng khô cháy.

Hoàng hôn không ngọn gió. Bầu trời nhuộm màu tiết dê đỏ ối.

Lũ mục đồng nghễu nghện trên lưng trâu, đi thành hàng dọc trên bờ đê, in bóng đen sẫm trên nền trời phía tây giống như những người du mục cưỡi lạc đà trên sa mạc khô khốc mông lung. Rồi chúng cất tiếng hát nghêu ngao: “Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy ruộng tôi cày/ Lấy bát cơm đầy/ Lấy khúc cá to”…

Ôi, khát vọng muôn đời của dân cày! Bình dị đến não lòng mà sao vẫn xa vời?

Hạn hán biến cánh đồng chiêm trũng vốn quanh năm ngập nước trở nên khô cằn, nham nhở những gốc rạ quắt queo.

Minh họa: Quang Cường. 
Kênh ngòi cạn kiệt. Nhiều đoạn trơ đáy, phơi ra những mảng bùn nứt nẻ chằng chịt như hà đồ bát quái. Đôi chỗ còn lại vũng nước trâu đằm, nhầy nhụa rong tảo lẫn xác cá mại cờ rữa nát bởi cái nắng như thiêu như đốt.

Nguồn nước ăn uống của mọi nhà cạn kiệt. Không thể đào giếng bởi nước giếng nhiễm mặn. Dân làng thường xây bể dự trữ nước ăn uống quanh năm. Nhà nghèo thì dự trữ nước bằng chum vại hoặc thùng phi. Nhưng đến thời điểm ấy hầu như không nhà nào còn nước. Người ta chỉ biết trông chờ vào mấy chiếc giếng làng. Đó là những chiếc ao rộng được xây đắp be bờ bằng đá cuội, tồn tại từ nhiều đời. Người làng xếp hàng rồng rắn mang thùng chậu ra múc nước. Nhiều người phải chầu chực qua đêm chờ đến phiên lấy nước.

Cùng tắc biến! Ông trời dẫu đôi lúc đỏng đảnh vô tâm nhưng vẫn không quay lưng trước nỗi khốn khổ của con người. Rồi một buổi chiều cơn mưa giông ầm ầm kéo đến. Sấm chớp loằng ngoằng cắt xé từng tảng mây mọng nước. Mặt đất rung lên trong tiếng nổ rèn rẹt đùng đoàng của ông thiên lôi thực thi phận sự.

Gió đột ngột ngừng thổi. Mưa bắt đầu đổ xuống xối xả, triền miên giữa tiếng sấm ì ầm rền rĩ …

Mưa kéo dài suốt buổi chiều. Nước ngập ngụa ao hồ kênh mương. Từng đàn cá rô ngược theo dòng nước chảy, rạch lên bờ, bò lúc lắc lổm ngổm trên sân vườn.

Làng xóm hân hoan bừng tỉnh. Trẻ già náo nức đổ ra đồng. Người cất vó, kẻ đơm đó, chắn đăng, nơm cá, bắt cua ...

Nước lấp xấp trên những thửa ruộng màu mới cày ải. Các loài côn trùng, cua đồng, ếch, nhái… ào ra đón nước, gặp gỡ bạn tình, hối hả giao hoan. Tiếng ếch kêu ồm ộp, oàm oạp lẫn tiếng giun dế rên rỉ. Tiếng cá quẫy vật đẻ. Tiếng người gọi nhau í ới… Tất cả hòa quyện tạo nên bản nhạc giao hưởng đặc sắc chốn đồng quê.

Đêm ấy cả nhà tôi đều không ngủ. Cha lọ mọ soi cá quậy đẻ trên những thửa ruộng ngập nước. Mẹ lúi húi ngâm thóc chuẩn bị cho vụ gieo mạ mùa. Còn bọn trẻ chúng tôi rủ nhau đốt đuốc đi bắt dế mèn… Trận mưa vàng đầu mùa ở làng tôi còn vui hơn cả ngày hội lớn.    

Tản văn của TRẦN BÌNH