 |
|
“Một ngày” của Trần Ly Ly. |
Sân khấu múa của Hà Nội tuần qua thật nhộn nhịp, tại số 10 Đặng Thai Mai, khán giả được chiêm ngưỡng những màn múa bụng (belly dance) pha trộn các phong cách múa truyền thống và flamenco… trong Liên hoan múa phương Đông. Sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, vở hip hop “Nhiều mặt”-kết quả của dự án hợp tác giữa các nghệ sĩ trẻ đến từ 3 nước Pháp-Đức và Việt Nam đã khiến Nhà hát quá tải… Và cùng thời gian này, cuộc hội thảo do Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam (HNSMVN) tổ chức có tựa đề “Sáng tác múa trong cơ chế thị trường và hội nhập” lại có nhận định rằng, những biên đạo trẻ hiện nay quá chú trọng tới múa hiện đại nhưng tác phẩm đó lại chưa có “thương hiệu” Việt Nam.
Theo nhà nghiên cứu Thái Phiên-Trưởng ban lí luận HNSMVN, thì đến thời điểm này ngành múa Việt Nam vẫn chưa có nhiều tác phẩm mang hiệu quả, đủ để đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu của đất nước. Thứ nữa, những tác phẩm của biên đạo trẻ, do quá say mê với những dòng múa đương đại thế giới và vận dụng kỹ thuật của nó chưa nhuần nhuyễn, chưa có sự gia công đúng mức để biến nó thành những phương tiện nghệ thuật, vì thế khi xem xong các tiết mục này khán giả đa phần căng thẳng, hoang mang bởi những cái mới, không có cấu trúc cụ thể, không có “lõi” câu chuyện trong tác phẩm… Mà khi đã xem, khán giả không hiểu thì làm sao có thể phát biểu rằng thích hay không thích.
Còn nhớ, năm 2006 tác phẩm “One day” (Một ngày) của Trần Ly Ly dàn dựng đã được giới báo chí ca tụng, rằng vở hấp dẫn, mới lạ… Vở diễn là những hình ảnh động và tĩnh, những âm thanh du dương của các bản nhạc và tiếng đọc truyện cổ tích trầm bổng... tất cả đan xen, tạo nên sự huyền bí trong đời sống nội tâm con người. Thế nhưng, sau khi ra mắt khán giả, hiệu quả mà “One day” thu lại không nhiều, có chăng họ chỉ bày tỏ sự thích thú bởi tài năng làm đẹp sân khấu của nhà thiết kế ánh sáng Herbert Cybulska.
Có nghĩa là vở diễn rất khó hiểu, lạ tới mức xa vời… Bởi “One day” của Trần Ly Ly cứ phảng phất không khí của Pa-ri, Xít-ni… Vì quá say mê với hình thức của những thủ pháp kết cấu ngôn ngữ múa nước ngoài, nên hình tượng tác phẩm không khắc nét tính cách và tình cảm của những con người Việt Nam hiện nay. Ngay cả ở trong đoạn múa dài có thuyết minh kèm theo, cũng không thể hiểu được nội dung bởi lời nói và động tác múa hoàn toàn không ăn nhập.
Ngay sau buổi diễn, có nhiều khán giả thắc mắc về sự khó hiểu của vở diễn, tác giả trả lời rằng: “Tại sao nghệ thuật cứ phải dễ hiểu. Nếu tác phẩm diễn ra ai cũng hiểu hết thì đâu còn coi là nghệ thuật. Nghệ thuật đòi hỏi người xem phải suy nghĩ và tự tìm hiểu”.
Câu hỏi đó, câu trả lời đó không phải duy nhất trong “One day” mà được lặp lại ở rất nhiều vở diễn múa đương đại. Nêu câu hỏi đó cũng không dừng lại ở khán giả, mà ngay cả giới phóng viên cũng đặt câu hỏi này cho biên đạo, diễn viên… và câu trả lời cũng tương tự. Phải chăng, đây là thách đố giữa người làm nghệ thuật với người xem. Nếu thật sự như thế thì ý nghĩa khán giả đến với nhà hát để thưởng thức nghệ thuật ở đâu?… Chỉ biết một điều chắc chắn sẽ không có lần sau họ bỏ tiền ra để mua vé vào xem những tác phẩm vì khó hiểu, vì mục đích thách đố. Phải chăng điều đó cũng lý giải sân khấu múa không thu hút được khán giả…??
Một vấn đề khác, là hiện nay trào lưu múa đương đại đang phát triển ồ ạt. Với nhiều biên đạo trẻ thế hệ 8X, múa đương đại có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Thực tế, loại hình múa này đang chiếm lĩnh các sân khấu, chỉ riêng TP Hồ Chí Minh đã có hàng chục vũ đoàn. Hà Nội cũng không kém, thậm chí trên các sân khấu ca nhạc, các ca sĩ cũng tìm thầy học múa, nhảy để phục vụ cho bài hát của mình. Diễn viên múa ra trường phần lớn làm công việc múa phụ họa cho ca sĩ… Cũng là vấn đề hội nhập, khi các biên đạo trẻ có dịp cộng tác với các nghệ sĩ nước ngoài thông qua các dự án, liên kết để dàn dựng các vở múa tại Việt Nam, nhưng hầu hết kịch bản đều do nghệ sĩ nước ngoài sáng tác và đạo diễn, còn nghệ sĩ Việt Nam chỉ là người diễn hoặc phụ biên đạo…
Tại cuộc hội thảo vừa qua, các bậc tiền bối của ngành múa cho rằng: Hội nhập không có nghĩa là theo đuổi, hội nhập mỗi một dân tộc đều lấy hồn dân tộc. Hội nhập được tiếp thu những cái mới, chúng ta cũng làm cùng với bạn, nhưng khi làm chúng ta phải làm bằng bản sắc. PGS.TS.NSND Lê Ngọc Canh khẳng định: “Tác phẩm múa đương đại, bất luận khuynh hướng nào, phương pháp nào, cấu trúc dân tộc hay hiện đại cũng cần quan tâm suy ngẫm về cái hồn Việt trong tác phẩm của mình. Khi có tâm hồn Việt thì cũng đồng thời là khẳng định “thương hiệu văn hóa Việt” “tác phẩm múa Việt”, không thể là người khác, có địa chỉ…”. Tuy nhiên, làm thế nào để hiện thực hóa được giấc mơ về một thương hiệu cho múa Việt vẫn còn ở xa xôi đâu đó, bởi cuộc sống vẫn diễn ra, nghệ sĩ múa, biên đạo múa… vẫn phải kiếm tiền để sống.
Bài, ảnh: VƯƠNG HÀ