QĐND - Hoàng hôn một ngày nọ, vào những tháng năm trước, một xe phân hóa học và một buổi chiếu phim, cùng một lúc đến với thôn xóm chúng tôi.

Phân hóa học là do Hợp tác xã mua bán của Công xã vận chuyển đến. Chiếu phim là do đội chiếu bóng của Công xã tới phục vụ dân làng.

Khi máy chiếu phim của đội chiếu bóng và xe tải chở phân hóa học đồng thời xuất hiện trên đường lớn ở cổng làng, mấy đứa trẻ ranh chúng tôi đều chửi um lên. Không phải là chửi chiếu phim, cũng không phải chửi phân hóa học, mà là chửi tài xế lái xe tải. Chửi anh ta sớm không chuyển, muộn không chuyển, lại cứ nhè vào lúc sắp chiếu phim mà vận chuyển phân hóa học đến. Chở phân hóa học đến lúc này, chắc là chúng tôi không thể xem phim được, đội trưởng sản xuất chắc chắn sẽ bắt chúng tôi ngay trong đêm chuyển hết phân hóa học vào trong kho.

Phim truyện “Duyên Tiên”, là một bộ phim vừa sản xuất sau khi đất nước được giải phóng, chúng tôi đã mong đợi hai tháng nay rồi, đêm nay mới đến lượt chiếu ở thôn chúng tôi. Đội trưởng sản xuất đâu có để ý đến “Duyên Tiên” hay “duyên tiếc” gì. Trong đầu óc đội trưởng sản xuất chỉ có phân hóa học. Không có phân hóa học, lương thực sẽ giảm sút sản lượng. Phân hóa học không vận chuyển hết vào kho ngay trong đêm, một là sợ người ta lấy cắp, hai là sợ đột nhiên mưa ướt hỏng. Trong lòng nóng như lửa đốt, bọn chúng tôi không dám đổ lửa vào đầu đội trưởng, mà chỉ dám chửi mẹ chửi bố lái xe. Mà chửi cũng không dám chửi trước mặt, mà chỉ dám chửi sau lưng thôi.

Đội trưởng sản xuất hét toáng lên: “Chửi bới cái gì nào, giữ sức mà vác phân hóa học!”. Nói vậy, đội trưởng cúi lưng xuống, nhấc một bao phân hóa học đặt lên vai, sải bước đi ngay. Chúng tôi không dám đối đầu với đội trưởng, đành phải nuốt giận vào trong lòng, vác phân hóa học chạy theo đội trưởng. Kho của đội sản xuất chúng tôi cách đường cái lớn gần hai dặm, vác một bao phân hóa học phải mất nửa giờ. Hôm ấy, những lao động chính của đội sản xuất chúng tôi đều phải lên công trường đắp đập nước của công xã, trong mọi nhà chỉ còn lại mấy đứa lao động phụ còn hôi mùi sữa chúng tôi, một xe phân hóa học, đủ bắt chúng tôi vận chuyển suốt một đêm.

Chúng tôi chuyển xong một bao, thì bắt đầu chiếu phim, giọng hát trong phim du dương trầm bổng, bay theo gió đêm, khiến cho chúng tôi ngứa ngáy trong tim, tâm thần chao đảo, lại đều lớn tiếng chửi lái xe, nhưng lái xe đã sớm về nhà, căn bản không nghe thấy chúng tôi chửi rủa anh. Thật ra, chúng tôi cũng không chửi lái xe, mà là chúng tôi chửi đội trưởng sản xuất. Đội trưởng cũng biết tỏng, song ông giả vờ không biết, một mực đốc thúc chúng tôi gắng sức vận chuyển nhanh lên.

Cậu Hòe tức quá, nói: “Vận chuyển, vận chiếc, sao cứ phải chuyển ngay đêm nay, để ngày mai chuyển không được sao?”. Cậu Hòe là vị tướng nhỏ của lũ chúng tôi, chúng tôi đều rất khâm phục cậu ta, bình thường mọi việc đều nghe theo cậu ấy. Nhưng, đội trưởng không nghe theo, trừng mắt nhìn cậu, nói: “Đêm nay không chuyển hết vào trong kho, để ở ngoài đường cái, mất thì làm thế nào?”.

Cậu Hòe nói:

- Ông không biết cắt cử người canh giữ ư?

Đội trưởng hùng hổ nói:

- Ai canh giữ nào! Cậu canh giữ nhé?

Cậu Hòe không sợ đội trưởng nổi khùng. Cậu Hòe nói:

- Ông canh giữ chứ! Làm đội trưởng mà không canh giữ, thì ông làm đội trưởng cái gì chứ!

 Nói rồi, cậu giận dỗi chạy vào sân chiếu phim.

Cũng không có ai khuyên can cậu. Chúng tôi không ngờ lại có người dám chống lại đội trưởng.

Đội trưởng tức quá, nói to: “Cậu bước đi! Cậu bước đi! Không có cậu, phân hóa học vẫn cứ chuyển hết vào kho. Mọi người nghe đây, chuyển một bao phân hóa học được ghi 5 công điểm!”.

Chúng tôi đều nhìn đội trưởng. Chúng tôi đều biết ông đội trưởng này đã nói là làm, ông nói chuyển một bao phân hóa học được ghi 5 công điểm, thì nhất định có 5 công điểm, chuyển hết xe phân hóa học này, mỗi người đều có thể được mấy chục công điểm. Đội trưởng cũng nhìn chúng tôi, mặt mày tỏ ra rất đắc ý. Ông ấy nghĩ bọn chúng tôi nhất định tiếc mấy chục công điểm, chắc cậu Hòe cũng sẽ trở lại. Gia đình cậu Hòe nhiều miệng ăn, cần nhiều công điểm để lĩnh lương thực.

Nhưng, đội trưởng không ngờ được rằng, lũ chúng tôi miệng còn hôi mùi sữa, đều vẫn núp dưới bóng râm của những cây đại thụ cha mẹ, căn bản không hiểu biết tầm quan trọng của công điểm. Cậu Hòe chẳng những không trở lại, ngay đến bọn chúng tôi cũng đều chạy đi, an tâm cứng lý chạy đi xem phim. Mặc cho ông nói sẽ ghi công điểm, song chúng tôi không hề quan tâm lo sợ. Bởi vì chúng tôi không cần công điểm, cũng không nợ nần ai cả. Xe phân hóa học ấy dành lại cho những người yêu quý công điểm đi vận chuyển. Chúng tôi bèn chạy đi xem phim, bỏ lại đội trưởng ngạc nhiên đứng lại một mình trên đường cái.

Phim chiếu xong, chúng tôi mới nhớ đến đội trưởng và phân hóa học, và đều nói: “Chắc đội trưởng tức đến hộc máu rồi, ngày mai không biết ông ấy sẽ trị bọn mình thế nào đây?”.

Cậu Hòe lại đến chỉ huy bọn chúng tôi: “Chạy đi vận chuyển phân hóa học, đêm nay làm suốt đêm, dứt khoát phải vận chuyển hết phân hóa học vào kho!”.

Mọi người đều ủng hộ, hăng hái hồ hởi đi vận chuyển phân hóa học. Xem phim rồi, bọn chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Phân hóa học không bị mất, vì đội trưởng đã canh gác tại chỗ, song ông đã ngủ say, tiếng ngáy vang như sấm động.

Chúng tôi mỗi người đều vác một bao phân hóa học. Đội trưởng giật mình tỉnh dậy, nhảy chồm lên, ngái ngủ thét: “Ai lấy trộm phân hóa học đấy?”. Chúng tôi cười lớn, miệng hát theo lời ca trong phim: “Chim trên cây đã thành đôi…”, chạy như gió đến nhà kho.

Đội trưởng đã tỉnh ngủ, cũng vác một bao phân hóa học, chân đi bước thấp bước cao, miệng xuýt xoa nói: “Một buổi chiếu phim mà làm cho bọn chúng mày trở nên điên khùng như thế này ư? Phim ảnh hấp dẫn, mạnh hơn công điểm nhiều!”.

Truyện ngắn của LONG HỘI NGÂM (Trung Quốc),VŨ PHONG TẠO dịch