Vương Nhị cụt tay là nhân viên gác cổng của bệnh viện này. Các bác sĩ và hộ lý hàng ngày đi làm, thường nhìn thấy Vương Nhị một ống tay trống không đứng bảo vệ trước tòa nhà, lúc tan tầm, Vương Nhị vẫn một ống tay trống rỗng đứng bảo vệ ở đấy.

Bệnh viện mỗi tuần họp thường lệ một lần. Mỗi cuộc họp,Vương Nhị đều được mời đến dự họp. Khởi đầu, Vương Nhị không muốn tham gia, nhưng Bệnh viện trưởng Chu nhất định yêu cầu anh tham dự cuộc họp, còn mời anh ngồi sát bên cạnh mình. Vương Nhị cảm thấy mình ngồi ở đó rất ngượng ngùng, một là anh không phải là lãnh đạo, hai là Vương Nhị không phải là bác sĩ, hộ lý, làm như vậy rõ ràng quá gai mắt, nhiều lần anh gặp riêng yêu cầu xuống ngồi ở phía sau. Nhưng, Bệnh viện trưởng Chu rất uy nghiêm nói không được. Những người dự họp, lúc đầu cũng hơi không quen, nhưng sao đó cũng đã quen.

Bệnh viện trưởng Chu khi họp đều nói nhiều, Vương Nhị nghe không hiểu lắm, nên cứ ngồi ngây ra đó. Vương Nhị không nói gì, nhưng mọi người đều cảm thấy anh nói điều gì đó.

Gác cổng thuộc về Ban Hành chính quản lý, Vương Nhị lĩnh lương ở ban rất cao, một số nhân viên mới đến, rất bất bình, nói Vương Nhị là người tàn tật mất một cánh tay, làm việc gì cũng không được, dựa vào cái gì mà lĩnh nhiều lương như vậy? Trưởng ban thuyết phục không nổi công nhân viên, bèn phản ánh với Bệnh viện trưởng , kiến nghị hạ lương của Vương Nhị xuống một cách thích đáng. Bệnh viện trưởng Chu vừa nghe đã nổi nóng, phê bình cho trưởng ban một trận; ông còn nói sau này ai còn lắm miệng như vậy thì sẽ xin mời người ấy nghỉ việc. Những người công nhân viên ấy đành phải bảo lưu ý kiến, không dám phát biểu nữa.

Cứ như vậy, Vương Nhị đã làm việc tại bệnh viện tròn mười năm.

Năm ấy, Bệnh viện trưởng Chu nghỉ hưu về nhà, Cục Y tế thành phố cử đến một Bệnh viện trưởng mới họ Quách. Bệnh viện trưởng Quách trẻ tuổi, ý thức về sự nghiệp cũng mạnh, muốn đưa bệnh viện này tiến lên cao hơn nữa, bèn nghiên cứu nhiều lần, xây dựng một phương án cải cách tổng thể. Bệnh viện trưởng Quách cho rằng gác cổng là một cương vị công tác quan trọng, Vương Nhị làm việc này sẽ tổn hại đến hình ảnh của bệnh viện, bèn sắp xếp một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, và cho Vương Nhị nghỉ việc. Nhìn Vương Nhị một ống tay áo trống rỗng rời khỏi bệnh viện, Bệnh viện trưởng Quách trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào.

Nói ra cũng lạ, trong thời gian nửa năm sau khi Vương Nhị ra đi, bệnh viện liên tục xẩy ra nhiều vụ sự cố trong điều trị. Nhưng bệnh viên này là điển hình lá cờ đầu trong hệ thống y tế, liên tục trong mười năm không xẩy ra một sự cố. Lãnh đạo thành phố rất không hài lòng, khiển trách Bệnh viện trưởng Quách một trận, buộc ông phải chỉnh đốn trong một thời gian ngắn. Bệnh viện trưởng Quách cuống cuồng như kiến trong chảo nóng, không biết nên làm như thế nào, trong khi bấn bách bỗng nghĩ đến Bệnh viện trưởng Chu, nên vội vàng đi thỉnh kinh!

Bệnh viện trưởng Chu nói: “ Chuyện này tôi cũng đã nghe nói rồi, thực ra anh không nên cho Vương Nhị thôi việc!”

Bệnh viện trưởng Quách không hiểu, hỏi: “ Việc này có quan hệ gì với việc xẩy ra sự cố hay không ?”

Bệnh viện trưởng Chu thở dài, nói: “ Hơn mười năm trước, khi tôi mới về làm Bệnh viện trưởng, bệnh viện thu nhận một bệnh nhân, chính là Vương Nhị, anh ấy là một người ở nông thôn ngoại thành. Khi ấy, cánh tay trái của anh ấy bị ngã gẫy, cần phải nối xương. Nhưng do sơ xuất của bác sĩ trực ban, vết thương của anh ấy bị nhiễm trùng mưng mủ, đành phải cắt chi. Tôi giữ anh ấy lại, một là có chiếu cố đến đời sống của anh ấy, hai là cần phải làm cho toàn thể công nhân viên chức toàn bệnh viện nhớ mãi đến bài học này. Anh ấy là một vị thuốc đắng đấy!”

Truyện ngắn: VƯƠNG BẢO TRUNG (Trung Quốc) VŨ PHONG TẠO dịch (Theo tạp chí “ Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 11 – 2007)