Biển có những trưa không sợi gió

Sóng lim dim giấc ngủ trùng khơi

Chiếm lĩnh không gian bằng sức lửa

Mặt trời chế ngự, mặt trời lên ngôi.

 

Giận không thể đun sôi nước biển

Lửa dồn vào mặt đảo nhỏ nhoi

Sắt, thép, bê tông như lò sấy

Những mái tôn ngỡ nung đỏ lên rồi.

 

Thôi đành ra vườn tìm bóng mát

Gốc bàng vuông đã kín người ngồi

Ngọn muống biển lắt lay dính cát

Bụi rau sam như ai luộc đem phơi.

 

Có tiếng gì mát trong, thân thuộc

Khách nhìn nhau không biết tự phương nào

Nghe như gió luồn qua mái tóc

Như âm thanh thôn mạc vọng qua rào.

 

Tìm đến bụi phong ba lá rậm

Cành bò mặt cát, lá non tươi

Gặp chíp chiu đàn gà con theo mẹ

Cái âm thanh thơ dại, dịu nắng trời.

 

Vương Trọng