Khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận đấu chung kết lượt về, tôi bàng hoàng sửng sốt, chợt quay sang siết chặt bàn tay anh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ trong trạng thái mắt cay xè, miệng lắp bắp...
 |
|
Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đoạt cúp. Người hâm mộ. |
Khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận đấu chung kết lượt về, tôi bàng hoàng sửng sốt,quay sang siết chặt tay Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ trong trạng thái mắt cay xè, miệng lắp bắp: Ôi thật hạnh phúc! Như các bạn đồng nghiệp, trên đường về trong tôi vang lên câu hỏi viết gì, viết như thế nào để có thể diễn tả được đầy đủ nhất, sâu sắc nhấtchiến công mà các chàng trai trong đội tuyển đã lập nên, chiến côngmà phải chờ tới gần nửa thế kỷ chúng ta mới có được. Chiến công của các anh đã làm xoay chuyển bản đồ bóng đá khu vực với nhiều năm người Thái Lan từng ngự trị. Ngồi vào bàn viết, hai tay tôi run trên bàn phím, những ý tưởng, những con chữ nhảy múa trong đầu; gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ… Những hình ảnh bất lực, tuyệt vọng của đội tuyển Thái Lan tạo nên nguồn cảm xúc tuyệt vời chiếm lĩnh tâm hồn tôi. Khi đã thật sự tĩnh tâm, tôi quyết định chọn tiêu đề bài viết đơn giản và bình dị, chứa đựng niềm mong ước của cả hơn 80 triệu người hâm mộ Việt Nam vừa được toại nguyện qua những ngày vô vàn gian nan, thách thức. Đúng hai mươi mốt giờ mười bảy phút ngày 28-12-2008, Cúp vô địch Đông Nam Á được đội trưởng đội tuyển Phan Văn Tài Em giơ cao giữa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chúng tachờ đợi hình ảnh này đã bốn mươi chín năm,trong mong manh và khắc khoải. Một số người thiếu kiên nhẫn đã hụt hẫng niềm tin. Năm 1998, chỉ thêm một cái với tay ngắn là chúng ta chạm vào chiếc Cúp vô địch, nhưng rồi tất cả lại biến đi trong ngập tràn tiếc nuối. Bước vào thi đấu tại giải này đã có lúc chúng ta không còn hy vọng. Thời điểm đội tuyển “từ từ bò” vào tới vòng bán kết, không ít người còn ngộ nhận cho đó là sự may mắn. Trong trận đấu cuối cùng đêm vừa qua, niềm khao khát chiến thắng của hàng triệu con tim còn bị thử thách cho tới những giây cuối cùng. Ngồi trên sân hôm ấy, khi người Thái có được bàn thắng mở tỉ số, thật lòng, tôi đã cảm thấy… hoang mang. Một số đồng nghiệp ngồi cạnh tôi cùng tâm trạng như thế. Tôi đã đoán rằng ngay lúc này, hàng triệu trái tim người hâm mộ khác hẳn cũng vậy. Phải gạt đi những nỗi ám ảnh cách đây 10 năm để chực chờ một tương lai mới. Thật kỳ diệu thay, các tuyển thủ của chúng ta đã kiên cường, dũng mãnh, xả thân chiến đấu, kiên trì tấn công, dồn nén đối phương, bình tĩnh hóa giải những miếng đòn để đánh bại đối phương, không cho đối thủ có cơ hội “bốc” lên ghi bàn thắng san bằng cách biệt. Đến phút 90+3, những người hâm mộ mới thực sự vững tâm tin tưởng về sự trưởng thành của thầy trò ông Ca-li-xtô. Họ thực sự là những chàng trai Phù Đổng. Giây phút chiến thắng nổ tung. Không bút, giấy nào tả xiết niềm vui sướng tột cùng của hơn 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình và hàng triệu người theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Tôi là người có may mắn theo chân các anh suốt chặng đường thi đấu vòng loại từ Phu-kệt, Thái Lan, Xin-ga-po rồi lại quay sang Băng-cốc, tối ngày 28-12 một lần nữa trực tiếp được ngắm nhìn những gương mặt rạng rỡ, nụ cười, những bờ vai ướt đẫm mồ hôi và nước mắt… Và giờ đây, chúng ta có quyền khẳng định, lịch sử bóng đá Việt Nam đã bước sang trang mới đầy hứa hẹn với những bước tiến mới và những thành công mới. Sẽ không còn chuyện đội tuyển bóng đá Việt Nam hễ gặp Thái Lan là phải xếp vào… cửa dưới. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam bắt đầu nghĩ tới những mục tiêu lớn hơn. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, chúng ta hãy cùng cảm ơn tập thể thầy trò ông Ca-li-xtô đã làm nên một chiến công rạng rỡ đi vào lịch sử bóng đá qua bốn mươi chín năm chờ đợi.
Bài và ảnh: XUÂN GỤ