Khi tôi còn học cấp 2, gia đình tôi sống trong cảnh nghèo khó, cơm ăn áo mặc luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Bố tôi làm giúp việc cho một cửa hàng, còn mẹ đi làm thuê việc lặt vặt bên ngoài kiếm thêm thu nhập. Hằng tháng, mẹ đều bảo tôi cầm phiếu mua gạo ra kho lương thực gần nhà mua ít gạo về. Ngày đó vẫn còn bao cấp, gạo ở kho lương thực giá cả hợp lý nhưng số lượng gạo được mua có hạn mức. Số gạo ấy không đủ ăn cho cả nhà, vì thế nhà tôi thường phải ra ngoài mua thêm một ít gạo giá cao. Gạo nát là một trong số đó.

Cứ đến mùa hè, khi cái nóng gay gắt “gõ cửa” và sự oi bức kéo dài tới tận tối. Những ngày như thế, mẹ tôi thường tưới nước ra sân cho dịu bớt, còn bố tôi kê vài chiếc ghế dài ra sân rồi bắc lên trên ghế tấm gỗ, cả nhà cùng ngồi hóng gió rồi ngủ luôn ngoài trời cho đỡ nóng. Ngủ ngoài trời cũng là một thứ hạnh phúc và niềm vui của gia đình tôi thời đó.

leftcenterrightdel

Món cháo của mẹ chính là miền ký ức luôn đong đầy trong tôi. Ảnh minh họa: Báo Phụ nữ và Pháp luật

Chập tối, mẹ tôi tất bật trước bếp, vo gạo nát rồi cho vào chảo rang qua cho gạo có màu vàng nâu, hương thơm tỏa khắp gian bếp. Sau khi cho nước vào nấu chín, mẹ tôi múc từng thìa ra bát lớn, để nguội dần, vậy là chúng tôi có bữa chiều. Bát cháo loãng ánh lên màu nâu vàng nhìn cứ béo ngậy, ăn miếng nào là thấy cứ như thấm vào ruột vào gan, vị ngon không sao tả xiết.

Mẹ còn làm thêm dưa góp. Những món ăn “người nghèo” của mẹ giản dị mà thơm ngon vô cùng. Nào là củ cải khô, dưa cải muối, dưa chuột muối, hoa hiên vàng... chúng tôi ai thích ăn gì thì chọn cái đó, bữa ăn đạm bạc nhưng chan chứa niềm vui. Sự tảo tần vất vả của mẹ và cuộc sống vật chất thiếu thốn ngày đó không làm chúng tôi gục ngã mà trở thành miền ký ức trân quý trong suốt cuộc đời của anh chị em chúng tôi.

Cùng với cháo gạo nát mẹ tôi còn hay nấu cháo ngô xay. Món cháo ngô đặc biệt hợp với những người già răng đã yếu. Năm tôi thi đại học, đúng vào lúc “ngàn binh vạn mã cùng qua cầu độc mộc” thì thật không may, tôi bị trận ốm cảm thương hàn khủng khiếp. Vừa hồi phục sau cơn bệnh nghiêm trọng, tôi đã phải vật lộn để bù lại kiến thức.

Tôi nhớ vào mùa đông lạnh giá, có lần mẹ tôi đội bão tuyết mang cơm trưa đến cho tôi, do đường ruột còn chưa tốt nên tôi không ăn được đồ cứng. Mẹ tôi đã bất chấp mưa gió, vượt qua con đê trơn trượt để mang đến cho tôi bát cháo ngô xay và những chiếc bánh bao nóng hổi, còn cả món hoa hiên vàng mà tôi yêu thích. Cứ nghĩ mẹ đã vượt qua con đê trơn trượt trong thời tiết băng giá, tôi không hiểu mẹ đã về nhà bằng cách nào, chắc mẹ cũng không ít lần bị ngã, nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ kể về điều đó.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc tại Giang Nam. Mỗi lần về quê chuẩn bị đi, mẹ tôi thường bỏ vào ba lô cho tôi một vài hộp hoa hiên vàng, trong đó chứa đựng tình yêu bao la, vô bờ bến của mẹ dành cho chúng tôi.

Tôi cũng đón mẹ về Giang Nam sống với tôi, cả cuộc đời lam lũ, tôi muốn mẹ được hưởng chút an nhàn tuổi già. Mẹ cũng vài lần nấu cho tôi món cháo gạo nát và cháo ngô xay cho tôi. Thời gian trôi đi, mặc dù khó có thể tìm lại hương vị ngày xưa, nhưng mỗi lần ăn món cháo mẹ nấu, ký ức về một tuổi thơ khó nhọc nhưng rất đỗi ấm áp lại ùa về trong tôi.

Giờ mẹ đã già, mẹ không còn phải tần tảo sớm hôm nuôi nấng chúng tôi, nhưng những gì đã trải qua thời thơ ấu vẫn luôn lưu luyến trong ký ức tôi. Những món cháo mẹ nấu vẫn vẹn nguyên trong thẳm sâu nỗi nhớ.

SONG VÂN (Dịch từ truyện ngắn của Từ Chấn Bình, Trung Quốc)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.