Ngót nghét một năm, hôm nay tôi mới được nghỉ phép về thăm gia đình. Đang ngồi trên thềm nhà, thấy tôi, hai đứa con vừa chạy ra đón vừa thét toáng lên:

- Bà ơi! Mẹ ơi! Bố về.

Đang trồng dở luống rau muống phía sau nhà, mẹ tôi tất tả ào ra ngõ… Hình ảnh của mẹ và các con đón tôi hôm nay, khiến tôi nhớ cách đây hơn 20 năm, cũng tại vị trí này, bố trở về nhà sau hơn 20 năm trời biền biệt đi khắp các chiến trường miền Nam. Ngày đó, mẹ và anh em chúng tôi cũng chạy ùa ra ôm lấy bố. Lúc đó, tôi thấy thật sung sướng và vô cùng hạnh phúc.

Những ngày bố vắng nhà, trăm, nghìn công việc được đặt cả lên đôi vai của mẹ. Mẹ tôi vừa nuôi các con, vừa phải lao động lo toan cuộc sống gia đình. Năm 1987, bố tôi nghỉ hưu khi tuổi đã xế chiều và lại mang theo căn bệnh “sốt rét kinh niên”. Những lúc trái gió trở trời bố đau nhiều hơn, nên mẹ tôi thêm phần vất vả. Tuy vậy, nhưng mẹ tôi vẫn rất vui.

Một điều cũng thật tình cờ, ngày bố về hưu cũng là ngày tôi nhận được giấy báo nhập học vào Trường sĩ quan Lục quân 2. Mẹ tôi rất mừng nhưng trong lòng không tránh khỏi những băn khoăn. Vì cả đời mẹ đã phải xa chồng, bây giờ lại tiếp tục xa con. Ngày tôi lên đường, mẹ nghẹn ngào không nói được lời nào, cứ nắm chặt tay tôi và khóc.

Tôi nhập ngũ chưa được bao lâu, thì bố tôi vĩnh viễn ra đi sau một cơn sốt rét ác tính. Mẹ tôi buồn, trong một thời gian dài không làm được gì. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại viết thư về động viên mẹ.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, bây giờ tôi đã có gần 20 năm công tác ở Đoàn Ngự Bình (Quân khu 4). Mỗi lần được về thăm gia đình, bước qua cánh cổng, bên cạnh niềm vui gặp mặt những người thân, tôi lại thấy thương mẹ đến quặn lòng. Vâng! Mẹ tôi là vậy! Cả đời mẹ đã dành hết tình cảm, trách nhiệm và niềm tin cho chồng và các con. Mẹ chính là hậu phương vững chắc nhất, giúp tôi thành đạt và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi nguyện sẽ phấn đấu hết mình để xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng, nhưng vô cùng cao quý của mẹ.

NGUYỄN PHÚ DANH