Tôi xa mẹ vào quân ngũ từ năm 13 tuổi, mải miết với cuộc trường chinh, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng-Nam Bắc sum họp một nhà cho đến những năm tháng hòa bình đầy biến động, tôi trở lại Tây Nguyên, rồi ra Hà Nội công tác, mẹ đã ở tuổi 88 mà tôi chưa một ngày gần gũi chăm sóc. Ba tôi hy sinh năm 1967, vẫn chưa tìm được mộ, anh và em trai đều thoát ly gia đình-chỉ còn mình mẹ với cô em gái kề tôi trông nom bà lúc trái gió trở trời.
Nợ nước, thù nhà, hình bóng ba tôi cứ dõi theo bước quân hành của tôi để tự mình vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của một quân nhân. Đến tháng 11-2003, tôi đang làm Trưởng đoàn kiểm tra huấn luyện cuối năm tại miền Trung và Tây Nguyên của Bộ Tổng Tham mưu, thì nhận được tin mẹ qua đời… Tiếc thương vô hạn, nhưng với cương vị của mình, tôi đành nén đau thương để hoàn thành nhiệm vụ… Mãi cho đến khi máy bay cất cánh đi Đà Nẵng để ra Hà Nội mà Đoàn của Bộ cũng như Quân khu 5 không ai biết điều gì đang xảy ra với tôi. Đó cũng là bản lĩnh của người lính được tôi luyện qua cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc. Cho đến 10 giờ ngày 28-11-2003, vừa bước vào nhà, tôi không kìm nổi từ trái tim quặn thắt của mình để rồi nức nở:
“Mẹ ơi!/Mẹ của chúng con ơi/Tám mươi tám năm đi trọn cuộc đời/Cha hy sinh/Mẹ nuôi các con đi đánh giặc/Gánh nặng hai vai/Lo cho đứa Nam, đứa Bắc/Lận đận nơi quê nhà/Đông về giá rét/Thân vạc cánh cò, biển sâu đồng cạn/Tần tảo vì con,/Mẹ có toan tính chi đâu…”.
Cứ như vậy, lệ tuôn trào để rồi kêu mẹ… mà suốt hơn bốn mươi năm qua tôi chưa được tri ân cho trọn đạo của một đứa con, kể cả khi mẹ nhắm mắt ra đi mà tôi cũng chưa kịp về nhìn mẹ lần cuối. Giờ đây bên cỗ quan tôi khẩn thiết gọi mẹ:
“Con từ biên giới về đây/Chưa kịp giãi bày mẹ đã ra đi/Âm dương đôi ngả phân ly/Hiếu-Trung chưa trọn mẹ ghi lòng thành/Non cao biển rộng trời xanh/Tám mươi tám tuổi mẹ đành xa con”.
Tận sâu thẳm đáy lòng, bài thơ “Mẹ ơi” ra đời từ đấy, bởi tôi ý thức cả đời tôi cũng như mọi người ai sinh ra mà không được mẹ nâng niu, che chở: “À ơi! Trời cao biển rộng sông dài/Bao dung mẫu tử mấy ai sánh bằng/Mưa dầm bên ráo con lăn/Chứ à ơi…!/Đêm dài giá rét mẹ quen lắm rồi…”.
Mẹ của tôi là thế đấy, nỗi xúc cảm trào dâng vào tứ thơ “Mẹ ơi” cũng từ lẽ đó, mẹ đã cho tôi cả cuộc đời, mẹ đã trang bị cho ý thức làm người từ cái tuổi mười ba để nối gót cha anh và đồng đội trên khắp các nẻo đường đất nước và cho đến hôm nay mẹ vẫn mãi bên tôi: “Dẫu nơi chín suối ngàn rừng/Thảnh thơi lòng mẹ bao dung đất này/Con đã xa mẹ từ đây/Nhưng hình bóng mẹ ngày ngày bên con”.
Đà Nẵng, tháng 11-2006
TRẦN MINH HÙNG