Những bài hát đồng dao, trò chơi dân gian, những món đồ chơi thủ công truyền thống… đã gắn liền với tâm thức tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt. Trong ký ức sâu thẳm, có lẽ ai cũng cất giữ cho mình những hình ảnh ngây ngô một thuở: Tò he, trống lùng tung, con vè ve (hay còn được gọi bằng cái tên khác là trống lung tung, con ve ve)...
Theo dòng chảy thời gian, trước nhịp sống đổi thay, phát triển, những món đồ chơi dân gian làm bằng thủ công ngày càng mai một, vắng bóng, còn lại trong hoài niệm. May mắn thay, giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, vẫn có những con người lặng lẽ đam mê gìn giữ những món đồ thủ công kết tinh giá trị văn hóa từ bao đời của dân tộc. Bà Trương Thị Hường (mệ Hường) ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là một người như thế.
|
|
Bà Trương Thị Hường đã gắn bó với nghề làm đồ chơi truyền thống hơn 50 năm.
|
Trong cái nắng chiều oi ả, giữa dòng xe cộ qua lại, hình ảnh mệ Hường ngồi ở bên lề đầu cầu Trường Tiền, ngay dưới cột đèn xanh đèn đỏ, rẽ xuống chợ Đông Ba, bàn tay quay đều đặn phát ra âm thanh như tiếng con ve kêu đã trở nên quen thuộc, thân thương.
Mệ Trương Thị Hường năm nay bước sang tuổi 80, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hậu. Bên những thứ đồ chơi thủ công rực rỡ sắc màu, bàn tay mệ Hường đều đặn xoay trống lùng tung, con vè ve tạo nên thứ âm thanh vui tai khiến những người dừng trước đèn đỏ đều đưa mắt ngắm nhìn.
Gia đình mệ Hường có nhiều đời làm những món đồ chơi dân gian này. Theo như lời mệ kể, nghề làm trống lùng tung và con vè ve có hơn 100 năm trước. Riêng mệ có hơn 50 năm theo nghề này. Vừa làm, vừa đi bán dạo từ sau ngày giải phóng đến nay. Trước đây, khi chưa có các loại đồ chơi hiện đại, mỗi dịp Trung thu về, có nhiều nơi đặt hàng, mệ bán được rất nhiều. Ngày nay, khi các mặt hàng đồ chơi khác xuất hiện tràn lan, bắt mắt trên thị trường, rồi trẻ say vào trò chơi trên điện thoại, mạng xã hội nên tuổi thơ xa dần các trò chơi, đồ chơi dân gian.
Những món đồ chơi dân gian một thuở ngày nay ế ẩm nên chẳng mấy ai mặn mà để theo đuổi nghề. Mệ Hường vì đam mê, trót duyên nợ với lùng tung, với vè ve mà theo đuổi đến cùng. Để có được một món đồ chơi nho nhỏ, xinh xinh như lùng tung và vè ve thì người thợ phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Chất liệu là tre mua về vót thành cán nhỏ, phơi khô, rồi giấy màu, hồ dán. Trống lùng tung có hình dạng như cây vợt bóng bàn nhỏ, cán tre dài chừng một gang tay, mặt trống được phủ căng bởi đủ các loại giấy màu bắt mắt; hai bên thành trống căng hai sợi dây có đầu dính một cục bột nếp vo nhỏ. Mỗi khi trẻ cầm lắc lắc trên tay, cục bột nếp đó va vào mặt trống phát ra âm thanh lùng tùng (có lẽ tên gọi lung tung, lùng tung, lùng tùng được bắt đầu từ âm thanh này).
Cũng ở những chất liệu đó nhưng món đồ chơi có tên con vè ve thì âm thanh phát ra lại như tiếng kêu của những chú ve mùa hè. Một thanh tre có nhựa thông được gắn trên đầu, đoạn dây cước được nối bởi ống tre khoan hình tròn, một đầu bịt kín bằng giấy cứng, một đầu để rỗng. Mỗi lần quay tròn thì dây cước, nhựa thông, thanh tre cọ xát vào nhau âm thanh phát ra chẳng khác gì tiếng ve râm ran. Âm thanh lùng tung và vè ve nghe thật vui tai, rất phù hợp với tâm hồn, thính giác của tuổi thơ.
Theo chia sẻ của mệ Hường thì để làm ra các món đồ chơi này không khó nhưng đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ, rồi cần mẫn, tỉ mỉ. Mỗi lần gặp trời mưa, nếu sơ ý thì giấy màu dùng sẽ ướt hết. Vì thế, mỗi khi mệ mang đi bán bao giờ những con vè ve, chiếc trống lùng tung phải được đặt trong túi ni lông để phòng những cơn mưa bất chợt kéo đến. Tuổi đã cao, dù đôi tay lành nghề nhưng sức khỏe yếu nên mỗi ngày mệ chỉ làm được 20 cái trống, con ve. Mỗi cái bán 10 nghìn đồng. Lặng lẽ trước cổng trường hay bên chân cầu Trường Tiền, mỗi ngày mệ Hường bán chẳng được là bao. Mệ vẫn cứ miệt mài bởi theo mệ, không làm, không bán mệ nhớ nghề lắm. Thu nhập ế ẩm nên các con của mệ đều chuyển sang làm các nghề khác để mưu sinh. Đôi mắt mệ đượm buồn: “Không có ai theo nghề, rồi mai này nghề sẽ mai một. Trẻ con đâu còn biết con tò he, trống lùng tung, con vè ve…”.
|
|
Những món đồ chơi do mệ Hường làm thật giản dị nhưng đậm hồn quê Việt Nam.
|
Giữa phố phường tấp nập, trong âm thanh ồn ào của xe cộ, tiếng trống lùng tung và tiếng kêu ve ve vẫn đều đặn phát ra từ đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của mệ Hường nơi một góc nhỏ của không gian. Không biết vài năm sau nữa, mệ Hường còn ngồi đó, giữa phố xá đông người để bán các món đồ chơi thủ công truyền thống?
Bài và ảnh: TRẦN VĂN TOẢN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.