Nhiều ý kiến cho rằng “Áo lụa Hà Đông” được làm theo lối phim Hàn, có lẽ thế mà phim đã đoạt giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim có uy tín vào cỡ bậc nhất châu Á-Liên hoan phim quốc tế Bu-san (PIFF - Hàn Quốc, tháng 10-2006). Sự ra mắt của “Áo lụa Hà Đông” đã tạo nên làn sóng “Áo trắng Việt Nam” tại nước Hàn, thế nhưng cho đến ngày 8-3-2007 bộ phim mới ra mắt buổi đầu tiên tại TP Hồ chí Minh và 14-3 tại Hà Nội. Dù vậy, bộ phim hiện đang thu hút đông đảo khán giả Việt Nam, bởi “Áo lụa Hà Đông” đã khẳng định lối phim Việt khi khắc họa chân thực, xúc động từng số phận con người bình dị trong xã hội và thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam.

“Áo lụa Hà Đông” là bộ phim nhựa do Công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang, Hãng phim Việt và Công ty Ánh Việt phối hợp sản xuất, do đạo diễn Việt kiều Lưu Huỳnh viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên, người mẫu nổi tiếng như: Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh, Kim Thư, Hà Kiều Anh… Bao trùm bộ phim là số phận của hai con người bần cùng trong xã hội: Dần và Gù-những người ở trong gia đình địa chủ phong kiến giữa thập kỷ 1950. Mong ước được sống cuộc sống tự do, bình yên đã khiến Dần và Gù rời bỏ làng quê Hà Đông để vào Nam. Họ dừng chân ở Hội An để an cư lập nghiệp. Một kỷ vật luôn theo họ trong suốt cuộc hành trình là chiếc áo dài lụa trắng tượng trưng cho vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Chiếc áo dài này đã bao bọc Gù khi anh còn đỏ hỏn và bị bỏ rơi dưới gốc đa. Chiếc áo còn là vật sính lễ cho Dần trong đêm cô nhận lời làm vợ Gù tại cái miếu hoang của làng và là chiếc áo dài mà hai đứa con họ thay nhau mặc đến trường. Tuy vào Nam với mong ước được sống một cuộc sống “hòa bình”, nhưng ông trời đã không chiều lòng họ, cuộc sống nghèo đói cộng với chiến tranh đã khiến gia đình Dần- Gù lao đao. Họ phải chống chọi với cái đói hằng ngày và những nỗi đau do chiến tranh gây ra.

Bộ phim là một câu chuyện cảm động về tình yêu, về sự hy sinh, cần lao chịu khó của người phụ nữ Việt Nam qua những hình ảnh Dần đi bắt hến, bán hến, đi làm vú nuôi cho một ông già, mặc dù trời mưa bão nhưng vẫn cố vớt thêm củi để may áo dài mới cho con… Có lẽ, rút kinh nghiệm từ những buổi chiếu trước, đoàn làm phim đã tặng khán giả những gói khăn giấy trước lúc vào rạp để phòng khi ứa nước mắt trước những cảnh phim xúc động. Và quả thật đã có ích cho nhiều người xem. Có thể nói Trương Ngọc Ánh đã diễn xuất rất đạt. Là một phụ nữ thành thị, nhưng những cảnh mò cua bắt ốc chị đóng đã khiến khán giả tưởng chị là một người phụ nữ nông thôn thứ thiệt. Một người chưa bao giờ làm mẹ cũng đã thành công trong việc làm mẹ của 4 đứa con trong phim. Khi được hỏi vì sao chưa bao giờ làm mẹ mà lại diễn đạt như vậy, Trương Ngọc Ánh đã cười và trả lời: “Tuy chưa bao giờ làm mẹ, nhưng trước khi đóng phim mình đã có một tháng làm quen, tìm hiểu tính cách của các cháu, quan tâm xem các cháu thích gì… dần dần các cháu gọi mình là mẹ Dần lúc nào không hay và đến giờ vẫn quen miệng gọi”. Còn với Quốc Khánh, tuy có tuổi thơ sống trong thời kỳ chiến tranh, nhưng những gì anh đã trải qua không thấm thía mấy so với hoàn cảnh chiến tranh trong phim. Khi đọc kịch bản, anh đã cố hình dung và diễn sao cho đúng với hoàn cảnh và tâm lý nhân vật. Và một hình ảnh người Việt Nam với sức chịu đựng và vươn lên mãnh liệt đã được khắc họa.

Mặc dù là một bộ phim do các hãng phim tư nhân sản xuất, nhưng “Áo lụa Hà Đông” không chỉ đáp ứng được thị hiếu của khán giả mà còn đạt được các tiêu chí về nghệ thuật. Đặc biệt, phần âm nhạc của bộ phim do nhạc sĩ trẻ Đức Trí (tốt nghiệp trường Berklee - Mỹ) thực hiện được đánh giá là độc đáo và gây ấn tượng tốt. Giám đốc Hãng phim Phước Sang khẳng định: "Đây là bộ phim làm ra cho cả khán giả Việt Nam lẫn nước ngoài bởi thế chúng tôi đã thổi vào “Áo lụa Hà Đông” một sinh khí mới". Sinh khí mới, vì rộng hơn và bao trùm lên trên sự thành công của “Áo lụa Hà Đông” là: thành công mà không phải bấu víu gì vào bầu sữa ngân sách! Khoảng 1 triệu USD (kể cả chi phí quảng cáo) hoàn toàn từ nguồn vốn trong nước, hoàn toàn do các hãng phim tư nhân hợp thành. Ngoài giải Khán giả lựa chọn tại Bu-san (Hàn Quốc), bộ phim còn được chiếu tại Liên hoan phim Thụy Điển và đã thu hút được sự chú ý của khán giả cũng như được các nhà chuyên môn của nước bạn đánh giá cao.

Được khán giả nước bạn bình chọn cũng là điều dễ hiểu, bởi phim Hàn lâu nay đã thu hút khán giả Việt, giờ đây phim Việt gây xúc động mạnh trở lại đối với khán giả Hàn. Đó chính là sự đồng thuận trong ý tưởng của những người làm phim Việt và Hàn, những câu chuyện, nhân vật và lối diễn trên phim đơn giản chỉ là những cảnh huống, tâm trạng của những người dân bình thường trong xã hội. Sự đồng thuận trong việc xoáy sâu vào tình cảnh éo le, những số phận con người trong cùng cực đau thương gắn với lời đối thoại nhẹ nhàng kết hợp sóng nhạc du dương-mô típ phim tình cảm luôn được đông đảo nhân dân Việt Nam cũng như nhiều khu vực trên thế giới ưa thích và đón nhận. Nhưng không thể phủ nhận những thành quả mà “Áo lụa Hà Đông” đã mang lại, bởi nó đã thể hiện được bản sắc con người, văn hoá Việt Nam, tôn vinh hình ảnh cao đẹp của chiếc áo dài truyền thống và đặc biệt là nết chịu thương chịu khó, đức cống hiến, hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam cũng như nền điện ảnh Việt Nam đến với thế giới.

Rõ ràng đã đến lúc cần và có thể đẩy nhanh tốc độ xã hội hóa ngành điện ảnh, cổ phần hóa trong điện ảnh, bởi “Áo lụa Hà Đông” đã trở thành một bằng chứng nóng hổi. Thông tin từ các nhà đầu tư bộ phim cho biết sẽ tiếp tục phát hành “Áo lụa Hà Đông” trên khắp cả nước Hàn Quốc và thị trường phim của châu Á. Tại lễ ra mắt phim tại Hà Nội, bà Ngô Thị Bích Hạnh, đại diện Hãng phim Việt đã phát biểu: “Các hãng phim tư nhân làm phim với mục đích kiếm tiền, nhưng để hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì không chỉ làm phim theo thị hiếu khán giả, mà phải đi bằng hai chân cân bằng, tức là phải có dấu ấn trong tác phẩm của mình”.

CHÂU XUYÊN-THU HUYỀN