Đền thờ Vua Mai tọa lạc dưới chân núi, thuộc huyện Nam Đàn, nay là xã Vạn An (Nghệ An). Nơi đây thờ Mai Thúc Loan, vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu vào thế kỷ VIII chống lại ách đô hộ phương Bắc. Trong tâm thức người dân xứ Nghệ, ông không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là biểu tượng của ý chí quật cường, của khát vọng độc lập và lòng tự tôn dân tộc.

Lễ hội Đền Vua Mai thường diễn ra vào trung tuần tháng Giêng âm lịch, từ ngày 13 đến hết ngày 15 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ Mai Hắc Đế, kéo dài trong 3 ngày chính hội. Sáng sớm ngày khai hội, con đường dẫn vào Đền Vua Mai đã rực rỡ cờ hoa. Người dân và du khách thập phương tề tựu đông đủ, ai cũng ăn vận chỉnh tề, gương mặt ánh lên niềm thành kính. Không khí ấy khiến tôi mỗi năm đều có cảm giác như đang bước vào miền ký ức thiêng liêng của quê hương.

Người dân và du khách thập phương tham gia nghi lễ rước kiệu. 

Phần lễ là phần trang trọng nhất. Nghi thức rước kiệu Vua Mai được tổ chức long trọng, tái hiện hình ảnh vị anh hùng trong sự tôn kính của muôn dân. Tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng giữa không gian núi đồi, hòa cùng khói hương nghi ngút tạo nên bầu không khí linh thiêng khó tả. Khi đoàn rước tiến vào sân đền, từng bước chân như chậm lại. Mọi người cúi đầu dâng hương, tưởng niệm người anh hùng đã từng xưng đế, dựng cờ khởi nghĩa với khát vọng giành lại non sông.

Là người con Nam Đàn, tôi đã nghe câu chuyện về Vua Mai từ thuở còn nằm trong vòng tay bà nội. Thuở ấy, Mai Thúc Loan xuất thân từ vùng quê nghèo nhưng sớm nuôi chí lớn. Khi nhân dân lầm than dưới ách đô hộ, ông đã đứng lên tập hợp nghĩa quân, lấy núi rừng làm căn cứ, xưng đế với hiệu Mai Hắc Đế. Dù cuộc khởi nghĩa không kéo dài, nhưng tinh thần bất khuất ấy đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ. Mỗi lần dự lễ hội, nghe lại những tích xưa qua lời xướng tế, tôi lại thấy lòng mình dâng lên niềm xúc động khó diễn tả.

Đấu vật truyền thống tại Lễ hội đền Vua Mai thu hút đông đảo khán giả. 

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội sôi nổi. Sân đền trở thành không gian văn hóa rộn ràng với nhiều hoạt động truyền thống. Tiếng hò ví, giặm vang lên da diết, mộc mạc mà sâu lắng là những làn điệu đã ăn sâu vào máu thịt người xứ Nghệ. Những trận đấu vật thu hút đông đảo thanh niên trai tráng tham gia, thể hiện tinh thần thượng võ. Trò chơi kéo co, đấu vật, đua thuyền… gợi nhớ không khí hội làng thuở trước. Trẻ nhỏ háo hức theo cha mẹ đi trẩy hội, người lớn gặp lại nhau sau một năm tất bật mưu sinh, tay bắt mặt mừng.

Một điều tôi luôn trân quý ở lễ hội Đền Vua Mai, đó là tinh thần cộng đồng. Dù đi đâu, làm gì, đến ngày hội, nhiều người con xa quê vẫn cố gắng thu xếp trở về. Họ trở về không chỉ để dâng nén hương lên Vua Mai mà còn để gặp lại họ hàng, làng xóm, để thấy mình vẫn thuộc về mảnh đất này. Trong dòng người ấy, có những người trẻ như tôi, lớn lên trong nhịp sống hiện đại nhưng khi đứng trước ban thờ Vua Mai, vẫn cảm nhận rõ ràng mạch nguồn truyền thống đang chảy trong tim.

Lễ hội cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương. Những buổi nói chuyện truyền thống, những câu chuyện được kể lại bên hiên nhà, bên mâm cơm ngày xuân… tất cả góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Tôi từng nghe một bác cao niên trong làng nói rằng: “Giữ được lễ hội là giữ được hồn cốt quê hương”. Câu nói ấy theo tôi suốt nhiều năm. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ phai nhạt, việc người dân Nghệ An vẫn gìn giữ và tổ chức lễ hội một cách trang trọng là điều đáng quý biết bao.

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được xếp hạng Di tích quốc gia Đặc biệt.

Những năm gần đây, lễ hội Đền Vua Mai ngày càng được tổ chức bài bản hơn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Song, điều làm nên sức sống bền bỉ của lễ hội không chỉ nằm ở quy mô, mà ở chính tấm lòng của người dân. Từ việc chuẩn bị lễ vật, quét dọn khuôn viên đền, tập luyện đội rước, đội tế… tất cả đều được thực hiện bằng sự tự nguyện và niềm tự hào.

Đối với tôi, mỗi mùa lễ hội là một lần tự nhắc mình về trách nhiệm của người con xứ Nghệ. Nhìn lên tượng Vua Mai uy nghi giữa núi đồi, tôi nghĩ về khát vọng vươn lên của cha ông. Tinh thần ấy không chỉ tồn tại trong trang sử cũ, mà còn cần được tiếp nối trong đời sống hôm nay, trong cách chúng ta học tập, lao động và xây dựng quê hương. Cả những du khách thập phương khi đến nơi đây tham dự hội đều có thể cảm nhận lòng thành kính của người dân đối với bậc tiền nhân, có thể hiểu vì sao mảnh đất này luôn tự hào về truyền thống kiên cường của mình.

Với người Nghệ An, lễ hội không chỉ là ngày hội. Đó là ngày của ký ức và niềm tin. Ngày mà lịch sử không nằm yên trên trang sách, mà sống dậy trong từng bước chân rước kiệu, trong từng nén hương trầm, trong ánh mắt lấp lánh của những người con quê hương khi nhắc đến hai chữ “Vua Mai”.