Diễn ra từ mồng 9 đến 12 tháng Giêng âm lịch hằng năm, lễ hội làng Triều Khúc gắn với công lao của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Vào thế kỷ VIII, khi đất nước ta chịu ách đô hộ của nhà Đường, vị tướng tài ba Phùng Hưng đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, đánh đuổi quân xâm lược.
Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến, ngài từng đóng quân tại làng Triều Khúc để rèn quân và huấn luyện binh sĩ. Dân làng Triều Khúc nhớ ơn vị anh hùng dân tộc, lập đền thờ ngài và tổ chức lễ hội. Với nhiều lớp văn hóa đặc sắc hội tụ, năm 2019, lễ hội làng Triều Khúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
 |
Nghi lễ rước oai linh đức thánh Phùng Hưng tại lễ hội làng Triều Khúc.
|
Bên cạnh điệu múa con đĩ đánh bồng (múa bồng) nổi tiếng, lễ hội làng Triều Khúc còn có nghi thức độc đáo: Hai lần rước oai linh đức thánh Phùng Hưng. Đoàn rước lên tới hàng trăm người với đủ nam, nữ, già, trẻ bước chậm rãi và kính cẩn trên đoạn đường khoảng 200 mét, thời gian mỗi lần rước kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Cụ Nguyễn Huy Bình, một bậc cao niên ở làng cho biết: “Lần rước đầu tiên diễn ra vào mồng 9 tháng Giêng, rước từ đình thờ Sắc (đình Thượng, tượng trưng cho nơi ngự của thánh) về Đại đình (đình Hạ, tượng trưng cho nơi làm việc của thánh), với ý nghĩa mừng ngài đăng quang và mời đức thánh về dự những ngày hội. Lần thứ hai diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng, rước từ đình Hạ lên đình Thượng, nhằm cảm tạ đức thánh, cầu mong một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, kết thúc lễ hội”.
Tiếng trống chiêng vang dội, dân làng tiến hành nghi lễ rước oai linh đức thánh Phùng Hưng. Dẫn đầu đoàn rước là đội múa rồng, múa lân. Tiếp đến là nhóm người cầm cờ, đao, tán, lọng; người đánh trống, chiêng; đội múa sênh tiền; đội múa con đĩ đánh bồng. Đặc biệt nhất trong đoàn rước là một viên quan cầm gươm “thần” của đức thánh Phùng Hưng (do một nam thanh niên ưu tú trong làng được chọn trình diễn) và đội khiêng kiệu, trên kiệu có long bào, mũ áo tượng trưng cho đức thánh. Cuối cùng là phường đồng văn (nhạc gõ, thanh la...) cùng các đại biểu, các nhà sư và toàn thể nhân dân, du khách xem hội. Đoàn rước đi đến đâu, dân chúng hai bên đường hướng về phía đó chắp tay bái vọng. Những gia đình có vị trí ở mặt đường nơi đám rước đi qua đều chuẩn bị mâm cúng tươm tất để nghênh đón và lễ tạ đức thánh. Khung cảnh ấy uy nghiêm, lộng lẫy như chứa đựng cả sức mạnh của thần linh và của cộng đồng dân cư.
Là thành viên trẻ tham gia đoàn rước với vai trò múa bồng, anh Triệu Phong Sơn, 26 tuổi, chia sẻ: “Tôi tự hào khi được trở thành một phần của lễ hội quê mình, qua điệu múa con đĩ đánh bồng giới thiệu truyền thống văn hóa tới du khách thập phương. Những người trẻ chúng tôi, dù mỗi người một việc, nhưng đến ngày hội làng đều chú trọng tham gia tổ chức lễ hội như một cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm với quê hương, đất nước”.
Giữa khuôn viên đình, đền, chùa Triều Khúc cổ kính và thiêng liêng, dòng người nô nức trẩy hội xung quanh mặt hồ trong xanh và thanh mát, lễ hội Triều Khúc dường như khiến thời gian ngừng lại và đưa người xem trở về làng quê Bắc Bộ xưa.