6. Về Triều Khúc xem múa “Con đĩ đánh bồng”

QĐND Online - Làng Triều Khúc (thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có một tài sản văn hóa phi vật thể, đó là điệu múa có tên dân gian là “Con đĩ đánh bồng”. Đây là một điệu múa cổ, nay vẫn được dân làng gìn giữ như một báu vật và chỉ được diễn tấu trong những ngày đại lễ. "Con đĩ đánh bồng" hay còn được gọi là múa bồng, là một tiết mục diễn xướng trong những hình thức nghệ thuật dân gian được lưu truyền và có những bản sắc riêng. Không giống như những loại hình nghệ thuật truyền thống khác, điệu múa này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho việc tế lễ Thánh làng Triều Khúc (tức Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương) mỗi năm hai lần vào tháng Giêng (thường từ ngày 9 đến 12) và tháng Tám âm lịch. Do quan niệm ngày xưa phụ nữ không được vào nơi thờ cúng thần linh nên phải để nam đóng giả nữ. Những người nam được chọn múa phải là trai chưa vợ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và có tài nhảy múa. Nét đẹp của điệu múa "Con đĩ đánh bồng" không chỉ được thể hiện ở động tác, mà còn bằng biểu cảm của ánh mắt, nụ cười.

 

 

7. Lễ hội Hát giao duyên Tả Phìn:

Vào đầu tháng Giêng hằng năm (thường là ngày mùng 8), người dân xã Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai) lại mở hội hát giao duyên các dân tộc. Đây là lễ hội thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến khám phá nét văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc nơi đây. Đến đây, mọi người được hòa mình trong không khí tưng bừng của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Màn tái hiện Tết nhảy, lễ rước dâu của người Dao đỏ với nghi lễ theo phong tục truyền thống và những điệu hát giao duyên. Ngoài ra, người dân địa phương và khách du lịch còn được tham gia vào các trò chơi dân gian như: Thi bắn nỏ, leo núi cắm cờ, bịt mắt bắt dê, kéo co, đẩy gậy, đi cầu khỉ, ném còn, leo cột...

 

 

8. Hội Lim:

Hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm. Hội Lim là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hoá Kinh Bắc. Như các lễ hội khác, hội Lim cũng có đủ các phần từ lễ rước, lễ tế đến các trò chơi như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, tổ tôm điếm, đu tiên... nhưng phần căn bản nhất của Hội Lim là hát. Quan họ được xem là dân ca đặc sắc nhất không chỉ riêng ở Bắc Ninh mà đã lan toả rộng khắp trong và ngoài nước. Quan họ không chỉ nổi tiếng về lời ca trữ tình nồng nàn, tình yêu lứa đôi, tình yêu cuộc sống của hơn 200 làn điệu khác nhau mà còn đọng lại ở quý khách đó là cách thể hiện thanh lịch, ấm áp tình người Quan họ, từ hát mời trầu, hát gọi đò đến con sáo sang sông, con nhện giăng mùng... xao xuyến lòng người. Những áo mớ bảy mớ ba, nón ba tầm, quai thao, dải yếm lụa sồi, khăn đóng, áo cặp the hoa gấm... như ẩn chứa cả sức sống mùa xuân của con người và cảnh vật.

 

9. Cướp phết Hiền quan:

Hằng năm, cứ vào ngày 12 và 13 tháng Giêng, dân vùng Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) lại tưng bừng tổ chức hội phết truyền thống. Đây là lễ hội dân gian nhằm tưởng nhớ công đức của nữ tướng Thiều Hoa, người có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc giữ nước, cũng như cổ vũ tinh thần thượng võ của dân tộc. Hội phết bao gồm bốn phần là: Rước kiệu, tế lễ, kéo quân, cướp phết. Trong đó, phần cướp phết diễn ra trong ngày 13 và được coi như ngày hội chính. Để chuẩn bị cho hội cướp phết, ban tổ chức chuẩn bị một bộ quả phết sơn son làm bằng gốc tre già hoặc gỗ mít có đường kính khoảng 10cm. Dân gian quan niệm, nếu ai cướp được quả phết thì năm đó gia đình cùng thôn xóm gặp được nhiều điều may mắn nên ai cũng ra sức cướp cho được quả phết. Vì vậy, hội cướp phết diễn ra rất quyết liệt, hàng nghìn người tranh nhau hò reo đuổi bắt dưới cánh đồng đầy bùn đất để cướp cho được quả phết.

 

 

10. Chọi trâu Hải Lựu:

Lễ hội chọi trâu ở Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 16- 17 tháng Giêng) vốn có truyền thống từ lâu đời. Tương truyền, lễ hội có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, song với nhiều lý do nên lễ hội chọi trâu Hải Lựu không được tổ chức trong một thời gian dài. Năm 2002 lễ hội chính thức được khôi phục, nét văn hoá độc đáo của chọi trâu Hải Lựu là việc các “đấu sĩ” trâu được các tập thể cùng tham gia nuôi dưỡng, huấn luyện (mỗi tập thể thường là các xóm, thôn hoặc họ tộc...) Hằng năm, vào khoảng tháng 7-8, các cộng đồng này góp tiền cử người lặn lội lên tận Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu... để tìm những giống trâu khoẻ đẹp để mua về. Sau những trận thư hùng quyết liệt, trâu thắng, trâu thua đều được giết thịt. Thịt trâu chọi sẽ làm món quà quý đầu năm cho những du khách về thăm lễ hội, sẽ làm đậm đà thêm cho mâm cỗ để mọi người cùng vui vẻ thưởng thức, trò chuyện, trầm trồ ngợi khen, bình luận về những miếng võ đẹp của các “ông trâu”.

 

 

Vũ Ngọc Hoàng (thực hiện)

Lễ hội ngày Xuân