Trong tâm lý của một bộ phận người Việt Nam, mâm cao cỗ đầy thể hiện sự giàu sang của bản thân và gia đình, bởi vậy, không ít người chi cả tháng tiền lương để mời bạn bè ăn uống tiệc tùng xa hoa. Qua thời gian, thói quen xấu ngấm dần trong suy nghĩ, kéo theo tình trạng ăn uống thừa mứa, tràn lan từ bữa này qua bữa khác, gây lãng phí cho bản thân, gia đình và mệt mỏi cho xã hội.

Vấn nạn của xã hội

Đúng hẹn với anh Bùi Xuân Toàn (53 tuổi, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội)-người chuyên đi lấy thực phẩm thừa tại các trường học về chăn nuôi gia súc, chúng tôi đến một ngôi trường tiểu học trên địa bàn phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), hai ngôi trường ở quận Tây Hồ. Sau bữa trưa của cô và trò, thức ăn thừa được dồn vào mấy thùng nhựa khoảng 60 lít, với cơ man là cơm, rau, thịt, cá, trứng. Nhanh tay đổ thức ăn thừa vào 3 chiếc thùng (mỗi thùng dung tích khoảng 80 lít) được chằng cẩn thận trên xe máy, anh Bùi Xuân Toàn chia sẻ: “Hằng ngày, tôi đi xin cơm thừa, canh cặn tại các trường học về làm thức ăn nuôi lợn, vừa đỡ tốn tiền mua cám vừa bảo đảm nguồn cung thịt lợn sạch ra thị trường”. Các suất ăn tại trường học thường là cố định nhưng vẫn xảy ra tình trạng dư thừa, vậy tại các nhà hàng, lượng khách khó đoán trước thì tình trạng sử dụng thực phẩm ra sao? Mang băn khoăn trên đến tìm hiểu tại một nhà hàng khá nổi tiếng trên địa bàn quận Long Biên (TP Hà Nội), tôi may mắn được anh Quang Lâm, quản lý nhà hàng nhiệt tình chia sẻ, nhà hàng mà anh đang quản lý có diện tích khá rộng (9.000m2), có thể cùng lúc phục vụ hơn 600 khách, đông nhất là khách đoàn đặt tiệc cưới, hỏi, họp lớp, liên hoan.

 Anh Bùi Xuân Toàn trong một buổi đi lấy thức ăn thừa về để chăn nuôi gia súc. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Dẫn tôi đi tham quan khu bếp, anh Quang Lâm cho biết, thường những thực phẩm thừa của nhà hàng sẽ được giải quyết ngay trong ngày. Được biết, chủ nhà hàng đã nuôi một đàn lợn 30 con và vài nghìn con gà vừa để xử lý thức ăn thừa mỗi ngày vừa bảo đảm nguồn cung thịt lợn, thịt gà sạch cho gia đình và người thân. Những thực phẩm thừa có giá trị cao, nhà hàng thường khuyến khích nhân viên sử dụng, cùng lắm là bỏ vào thùng rác để những người dọn vệ sinh môi trường xử lý. “Nhà hàng có tới 60 nhân viên, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được tình trạng thừa thực phẩm do đa phần khách gọi đồ ăn nhiều. Có những món ăn thừa giá trị cao như gà đồi, cá mú, tôm sú, nhưng nhân viên (và cả người nhà nhân viên) ăn dồn dập vài lần là ngán. Chúng tôi rất tiếc khi phải bỏ đi thực phẩm, nhưng cũng không còn cách nào khác”, anh Quang Lâm chia sẻ.

Sau những tiếng “zô, zô” của thực khách, anh Quang Lâm cùng nhân viên dọn dẹp bàn. Đoàn khách khoảng 30 người rời đi trong tình trạng ngấm rượu, để lại trên bàn tiệc thừa mứa thức ăn, có bàn nồi cá chép om dưa còn chưa đụng đũa.

Chuyện cá nhân không nên can thiệp?

Nằm cạnh dòng sông Hương thơ mộng, nhà hàng Vỹ Dạ Xưa (TP Huế) gây ấn tượng với chúng tôi với lối kiến trúc kiểu cung đình. Là nhà hàng có tiếng tại địa phương, nơi đây thường là điểm tổ chức tiệc cưới, có thể phục vụ cùng lúc gần 1.000 thực khách. Để tránh tình trạng lãng phí thực phẩm, nhà hàng đã quán triệt tới nhân viên cần tư vấn cho khách hàng lựa chọn số lượng món ăn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Chia sẻ với chúng tôi trong buổi trưa cuối năm 2024, chị Lê Thị Thúy Phượng, quản lý nhà hàng Vỹ Dạ Xưa cho biết: “Dù đã tư vấn cho khách hàng nhưng tình trạng lãng phí thực phẩm là điều không thể tránh khỏi, nhất là những khách đi theo đoàn hay khách đặt tiệc cưới. Để giải quyết thực phẩm thừa, nhà hàng khuyến khích thực khách mang về nhà sử dụng”.

Giới trẻ, nhất là thanh niên có xu hướng uống nhiều hơn ăn, dẫn tới thực trạng thừa đồ ăn sau các cuộc giao lưu. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Là người có kinh nghiệm 3 năm mở nhà hàng tại Hàn Quốc và hiện đang mở một cửa hàng buffet bán đồ nướng tại TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Quang cho biết, một bộ phận người Việt khi đi ăn buffet có thói quen xấu, nghĩ rằng đằng nào cũng mất tiền nên gọi thật nhiều nhưng ăn không hết. Điều này trái ngược với người châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Mỹ, dù họ ăn khá nhiều nhưng thường gọi theo nhu cầu của bản thân. Theo anh Nguyễn Quang, những món phụ ăn kèm (không tính tiền) của nhà hàng như kim chi, rau sống, dưa leo... được gọi rất nhiều, nhưng trước yêu cầu đó, nhân viên thường mang ra một lượng nhất định để tránh lãng phí. Dù đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lãng phí thực phẩm nhưng mỗi ngày, nhà hàng đều đổ đi một thùng nhựa to thức ăn thừa.

Anh Nguyễn Quang cho chúng tôi hay: “Lợi nhuận là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng tôi chẳng sung sướng gì khi phải bỏ đi thực phẩm thừa. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi phải khéo léo đưa đồ ăn ra với lượng vừa phải để vừa bảo đảm khách ăn no, ăn ngon vừa hạn chế đến mức thấp nhất lượng thực phẩm phải bỏ đi”.

Biểu đồ thể hiện 300 người dân ngẫu nhiên trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân về việc đã từng lãng phí khi ăn uống chưa? 

Nhằm có thêm góc nhìn về tình trạng lãng phí trong ăn uống, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân thiết kế phiếu khảo sát 300 người dân bất kỳ. Kết quả, 84,2% người được hỏi thừa nhận thỉnh thoảng lãng phí trong ăn uống. 5,3% người cho biết bản thân lãng phí khi ăn uống rất nhiều lần và 10,5% khẳng định chưa bao giờ lãng phí thực phẩm. Điều đáng nói khi bàn về tình trạng lãng phí trong ăn uống, một bộ phận người dân cho rằng đây là chuyện nhỏ và việc ăn uống là sở thích riêng tư của mỗi người không ai nên can thiệp. Thậm chí, có một bộ phận cán bộ, đảng viên cho phép mình ăn uống xa hoa, lãng phí, là điều không chỉ xa lạ với tư cách của người cộng sản chân chính mà còn không phù hợp với truyền thống cần kiệm của ông cha ta.  

Sinh thời, Bác Hồ coi đức tính giản dị là chân lý của cuộc sống. Vì lối sống giản dị luôn đi liền với đức tính cần kiệm. Còn lối sống xa hoa bao giờ cũng sinh ra lãng phí, thậm chí dẫn tới tham ô, hối lộ. Tháng 3-1947, sau khi viết cuốn sách “Đời sống mới” và phát động toàn dân thực hành đời sống mới, Bác đã căn dặn cán bộ: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước... Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã... Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên”.

“Ngoài những nguyên nhân dẫn đến từng dạng thức lãng phí, còn do thực thi các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về phòng, chống lãng phí trong thực tế vẫn còn hạn chế; hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ, một số chưa phù hợp thực tế nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung; xử lý lãng phí chưa được đề cao, thường gắn với xử lý tham nhũng như hệ lụy kéo theo. Chưa tạo được phong trào thi đua rộng khắp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như dư luận xã hội mạnh mẽ để phê phán, lên án những hành vi gây lãng phí. Việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không lãng phí trong xã hội chưa được quan tâm đúng mức”. (Trích bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chống lãng phí).

 

(còn nữa)

NHÃ NGÂN - TRƯỞNG NGUYỄN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.