Một trong những câu hỏi lớn từng làm đau đầu giới văn học nghệ thuật nước ta trong nhiều năm nay là: làm thế nào có được tác phẩm lớn? Nền văn học Việt Nam hiện nay đã có tác phẩm lớn chưa? Nếu có là tác phẩm nào? Hay chưa có, tại sao vậy? Đây là vấn đề rất quan trọng cần được trao đổi, mổ xẻ, soi rọi từ nhiều góc độ khác nhau. Lần này, lăng kính xin giới thiệu loạt bài viết của nhà văn, TS Chu Văn Sơn lý giải về câu hỏi bức xúc mà người đọc đang đặt ra cho các nhà văn hiện nay.
Vì sao văn học hôm nay chưa có tác phẩm lớn? Đó không phải là chất vấn của tôi. Mà là chất vấn dành cho chúng tôi, những khách mời trong một chương trình Diễn đàn văn học nghệ thuật gần đây của VTV. Đây đâu phải vấn đề chỉ trả lời gọn trong một câu mà xong được. Bởi, thực ra, nó là câu hỏi đã và đang tra vấn cả nền văn học này.
Ai cũng biết một nền văn học lớn phải được làm nên bởi những sáng tạo lớn. Sự thiếu vắng tác phẩm lớn luôn làm bất an những tấm lòng thiết tha với văn hóa nước nhà. Tác phẩm lớn không chỉ là nỗi trông ngóng của đời sống, mà trước hết là nỗi sốt ruột của mỗi người viết tự trọng. Một khi nó hãy còn là bóng chim tăm cá, thì công chúng ngao ngán đã đành, mà người viết cũng mặc cảm tội nợ.
Công bằng mà nói, ta đâu có ít tác phẩm hay. Nhưng, hay tầm tầm thì đông, hay tầm cỡ thì vắng. Mà tác phẩm lớn nhất thiết phải là những sáng tạo tầm cỡ. Có thời, người ta xem tác phẩm lớn phải xứng đáng với hiện thực vĩ đại của những chặng lịch sử vừa rồi. Và ngầm trông chờ đó phải là những bộ sử thi hoành tráng, tái hiện được những bước đi của thời đại. Nửa thế kỷ đã qua, cái được mong mỏi vẫn chưa thấy tăm hơi. Đơn giản vì đòi hỏi ấy chứa đằng sau nó quan niệm xưa rồi về nhà văn: người thư ký trung thành của thời đại. Trong khi đó, thời đại mà người viết chịu làm chân thư ký trung thành, xem chừng, cũng đã xưa. Vả chăng, người đọc thời nay còn chịu nổi không, thứ văn phẩm của những ông thư ký?
Về tác phẩm lớn, có thể có nhiều quan niệm khác nhau. Qui mô có thể lớn, có thể không; văn thể có thể thuần tính có thể pha trộn; phản ánh có thể trực tiếp có thể gián tiếp; khuynh hướng có thể truyền thống, có thể hiện đại hay hậu hiện đại … Nhưng, nói gì thì nói, rốt cuộc, nó vẫn phải là sản phẩm độc sáng, đặt ra được những vấn đề thật thiết cốt đối với cuộc nhân sinh này và được viết bằng một cách tân nghệ thuật đầy bản lĩnh và bản sắc. Thế tất nó phải mang hơi thở của một thời nhưng cũng là trăn trở của mọi thời, nảy sinh từ cuộc sống một dân tộc nhưng là câu chuyện chung của mọi dân tộc, được viết từ tâm sự của một người nhưng phải mang tâm tư của muôn người, là sản phẩm từ một nền văn hóa, nhưng có thể là vinh dự chung của nhiều nền văn hóa. Ngày trước, qua nhân vật của mình, Nam Cao từng mơ tới cuốn sách lớn, cả đời chỉ cần một cuốn thế thôi, ấy là cuốn sách vượt lên trên mọi bờ cõi và giới hạn, nghĩ cho cùng, cũng là theo tinh thần ấy. Đó là một ước mơ lớn. Sáng tạo lớn không thể không khởi sự từ ước mơ lớn. Còn ước mơ làng nhàng, chỉ đè nát những nghiệp văn làng nhàng thôi. Một nền văn học lớn quyết không phải là một tổng số lớn của những văn phẩm làng nhàng.
Nhà văn TS CHU VĂN SƠN