Các hội văn học nghệ thuật đã khởi động, rậm rịch vào mùa xét giải thưởng tới nơi rồi. Mã Pí Lèng cũng rậm rịch tầm thế. Kinh nghiệm cho hay nên trao đổi cùng nhau trước có lợi hơn, chứ để xảy những “hậu họa” rồi mới nói thì chậm muộn. Việc làm báo khiến Mã tôi đã nhạy bén thấy nên báo trước cùng quý văn hữu và bạn đồng nghiệp báo giới vài hiện tượng sau:
- Có những tác giả đứng đắn, dù phấn khởi thấy tác phẩm mình được mắt xanh dư luận chú ý cũng bình tĩnh. Anh nói với một thành viên vòng sơ khảo: Cái chính là tôi muốn được nghe ý kiến nhận xét cái được, cái chưa được để đi tiếp. Còn mọi việc khác thì cũng phụ thôi. Anh ạ, cứ tiến lên một bước lại thấy khó thêm một mức. Hoang mang chính của tôi là thế nào mới là thơ hay, thơ hiện đại đây… - Có những tác giả đầy chủ quan. “Thì năm nay còn cuốn nào xét vượt nổi cuốn của mình? Có thể nói, cuốn của tôi cứu mùa giải năm nay!”. Căng quá nhỉ, chưa chi đã thấy không khí chiến tranh trong tương lai gần. Bởi cũng có vài vị giám khảo đã thầm nhận xét với nhau về mạch ý cay cú, trì xiết khá nổi cộm. Tính cao thượng bị vi phạm nặng, nghệ thuật thì lặp, cố ý mới.
- Có những tác giả hồi hộp chờ đợi cũng phải thôi. Bạn này trẻ, trong khi nghe ngóng thì thiên về những lời khen, hy vọng nhiều vào những quan hệ, chứ chưa phải đã thật tự tin với hướng đang tìm tòi của mình.
Hãy tạm trích ra vài thái độ như vậy để thấy sẽ có bình tĩnh biết điều, sẽ có ngấm ngầm hoặc nổi sùng oán giận nếu bị chệnh ra khỏi giải. Đã đành có vấn đề tâm lý ngàn đời. Nhưng đã sang tới năm thứ 7 của thế kỷ 21 rồi không thể dừng ở mức chủ quan, cay cú, hậm hực của một thời kỳ đã quá cũ. Riêng những bé mọn trong nhận thức văn học đã minh chứng rằng người viết tầm mức ấy khó có thể đổi mới hay cách tân đúng đắn!
Chúng ta không sợ những tranh luận, những ý đánh giá khác nhau, miễn là không nhằm động cơ cá nhân, bè cánh. Muốn có một ban giám khảo công tâm công minh, mỗi tác giả có tác phẩm xét giải phải trước hết công tâm, công minh với chính mình. Và đó chính là điều khó nhất, nhưng cũng rõ ràng nhất đánh giá người viết ở hai phương diện tư cách và tài năng thực sự.
Mong một mùa giải thưởng rậm rịch để tiến bộ, niềm vui cao thượng, hữu ích, bổ sung cho tiến trình đáng mừng của văn học từng địa phương và cả nước.
Mã Pí Lèng