QĐND - Cách đây chưa xa, làng cổ Đông Ngạc thuộc xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm (Hà Nội) nằm yên ả bên con sông Hồng đỏ nặng phù sa. Dấu xưa còn đó, nhưng “hơi thở” gấp gáp của nhịp sống phố thị đang len lỏi vào từng ngõ ngách trong làng...

Dấu xưa người cũ

Bước vào làng Đông Ngạc, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi là chiếc cổng làng, nhưng đâu còn thấy nét rêu phong như xưa vì chiếc cổng này đã được vôi ve vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trước đây, làng thường có hai cổng chính đặt ở đầu và cuối làng. Cùng với đó là hai chiếc ao làng với mục đích “thông thủy, long mạch".

Chiếc cổng làng đã được “hiện đại hóa”.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Văn hóa xã Đông Ngạc cho biết, Đông Ngạc hiện nay gồm 8 xóm, trong đó có 5 xóm được thiết kế theo kiến trúc cổ. Đông Ngạc xưa có tên Nôm là làng Vẽ hay Kẻ Vẽ. Tại đây còn lưu giữ hơn 100 ngôi nhà cổ có tuổi đời cả trăm năm. Theo gia phả của các dòng họ lớn như họ Phạm, họ Đỗ… những ngôi nhà cổ này được xây dựng từ những năm 1739-1740. Tất cả đều có một điểm chung là được làm hoàn toàn bằng gỗ lim và lợp ngói mũi hài. Để vào được ngôi làng này, chúng tôi phải luồn lách qua những con đường ngoằn ngoèo, rộng vừa một sải tay. Mỗi đoạn đường ở đây đều được lát bằng gạch nghiêng. Bác Phạm Thanh Đại, 70 tuổi, người nắm rất rõ lịch sử làng Đông Ngạc, cho biết: Theo tục xưa, mỗi khi đi lấy chồng, người con gái phải bỏ tiền ra mua 300 viên gạch về lát một đoạn đường. Các cụ gọi đó là “nộp cheo”. Cứ thế, nhiều năm sau, đường làng chỗ nào cũng lát gạch nghiêng. Rồi bác Đại cười hóm hỉnh: “Nhiều người đi lấy chồng như thế thì làm gì còn đường để mà lát nữa chứ?".

Ngoài nhà cổ, làng Đông Ngạc còn lưu giữ được khoảng 30 nhà thờ họ, đình chùa… Cổ kính và đáng kể nhất phải kể đến là nhà thờ họ Đỗ (thờ cụ Đỗ Thế Giai). Tại ngôi nhà thờ này còn lưu giữ được rất nhiều “báu vật”. Ngay chính cửa vào là tấm biển đề 4 chữ “Thiết thạch tinh trung” (Lòng trung như sắt đá) do chúa Trịnh Doanh ban tặng, được treo một cách trang trọng. Theo gia phả của dòng họ, tấm biển này được ban năm 1771, 31 năm sau khi nhà thờ họ được xây dựng. Trong gian thờ, hầu như đồ thờ tự còn nguyên vẹn từ thời Hậu Lê. Một đôi hạc gỗ đứng trên lưng rùa, hai chú phỗng, khán thờ, đến chiếc kiệu 4 người khiêng… đều được lưu giữ hết sức cẩn thận. Đặc biệt, hai gian hông nhà thờ có đặt hai bia đá rất đẹp, khắc chữ tỉ mỉ, tinh xảo. Theo bác Đại, đó là bia ghi lại quá trình phát triển của dòng họ từ khi cụ tổ về đây lập ấp, gây dựng cơ nghiệp. Cách đó chừng vài trăm mét, ngôi nhà thờ họ Phạm cũng không kém phần cổ kính. Đây là nơi thờ cụ tổ của dòng họ là Phạm Công Dung, người được dân tôn kính như một vị thành hoàng làng.

Nét xưa vẫn còn lưu giữ tại một ngôi nhà cổ ở làng Đông Ngạc

Làng cổ Đông Ngạc liệu có bị “cuốn trôi”?

Trước “cơn lốc đô thị hóa”, làng cổ Đông Ngạc đang có nguy cơ bị… cuốn trôi. Rõ thấy nhất là những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm, những tường rào lưới B40 dần thay thế cho những bức tường phủ kín rêu xanh. Nhiều hộ dân có tiền đã chọn cách xây một ngôi biệt thự ở bên cạnh thay cho việc phá dỡ ngôi nhà cũ. Cách xây dựng như vậy khiến kiến trúc tổng thể của làng cổ bị phá vỡ. Đứng từ trên đê nhìn xuống, làng cổ bây giờ trông thật nhếch nhác, kiến trúc lổn nhổn. Lác đác vài ngôi nhà cổ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng ngạo nghễ với đủ mọi màu sắc. Bác Đỗ Quốc Hiến, hậu duệ đời thứ 15 của cụ Đỗ Thế Giai, giọng buồn buồn: “Nhà thờ của dòng họ chúng tôi nay đã xuống cấp nhiều rồi! Nhà cao tầng xung quanh cứ mọc lên, đất nhà tôi thì thấp. Mỗi khi mưa to, nước dồn ứ lại không thể nào thoát ra được”.

Những con đường cổ lát gạch nghiêng ngày nào giờ đây cũng dần bị bê tông hóa. Ngay đến cái cổng làng cũng được cải tạo to hơn và lòe loẹt hơn. Bác Đại tỏ vẻ ngậm ngùi: “Trước đây, ở xóm 7 có một cái giếng nước rất trong và ngọt. Bây giờ người ta đã cho lấp đè một tảng bê tông lên trên mất rồi. Tốn nhiều công sức, tôi mới có thể tìm thấy cái giếng này vì nó gần như biến mất”. Nơi có cái giếng trước đây là mảnh đất lưu không, vài năm gần đây, xóm này đã xin UBND xã Đông Ngạc cho xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa. Anh Lê Văn Sơn, chủ quán phở tại đây cho biết, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi mới chuyển về đây, cả năm trời anh dùng nguồn nước của cái giếng này sinh hoạt.

Qua trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh, chúng tôi được biết, mấy năm gần đây, chính quyền địa phương đã lồng ghép các tiết học giới thiệu lịch sử, giá trị làng cổ vào chương trình các trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đông Ngạc. Bên cạnh đó, Ban Văn hóa xã còn tổ chức một số buổi nói chuyện, tuyên truyền về giá trị văn hóa của làng cổ Đông Ngạc nhằm nâng cao ý thức trong nhân dân. UBND xã Đông Ngạc cũng vừa đề xuất một đề án mới là “Xây dựng tua du lịch từ ven sông Hồng vào khu làng cổ Đông Ngạc”. Liệu đề án đó của chính quyền địa phương có phải là chiếc “phao cứu sinh” để cứu những ngôi nhà cổ ở làng Đông Ngạc ra khỏi “cơn lốc” đô thị hóa hiện nay?

Bài và ảnh: Phạm Kế Toại