Đang nóng trên các diễn đàn, trong đông đảo công luận (đặc biệt giới hâm mộ thể thao) là chuyện sắp tới dân ghiền bóng đá muốn thưởng thức Ronaldo, Rooney hay Xavi “biểu diễn” vào mỗi cuối tuần thì chỉ có cách đi mua một cái đầu gọi là K+, giá khoảng 1,5 triệu đồng, cộng với việc hằng tháng phải chi ra một khoản tiền lớn thì mới được xem! Còn nếu không có tiền thì nghỉ!
 |
|
Muốn xem Rooney, người hâm mộ chỉ còn cách mua đầu thu của truyền hình K+. Ảnh: Internet
|
Sở dĩ có chuyện đó là vì truyền hình số vệ tinh K+ của Công ty VSTV (đơn vị liên doanh giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với một hãng truyền hình của Pháp) tuyên bố độc quyền truyền hình các trận đấu ở giải Anh (đặc biệt là vào ngày chủ nhật), giải I-ta-li-a, giải Tây Ban Nha (đều ngoại hạng). Vì là độc quyền nên các đài khác sẽ không được phép phát ba giải đầu bảng kia, hoặc chỉ được phát sóng giải Anh vào ngày thứ bảy (nếu mua được bản quyền, như VTC đã làm).
Đang gần như miễn phí (hoặc chỉ phải chi khoản tiền nhỏ) mà vẫn được theo dõi các giải bóng đá hàng đầu châu Âu trên truyền hình, nay bỗng dưng phải chi một khoản tiền lớn (có thể là rất lớn với các hộ nghèo) mới được xem nên dân mê bóng đá nhảy nhổm lên là phải!
Các bác ở VTV giải thích rằng lâu nay bà con xem miễn phí quen rồi, nay muốn thưởng thức những chương trình có tính giải trí cao cấp(!) như các giải bóng đá hàng đầu châu Âu thì phải xì tiền ra là đúng, còn kêu ca nỗi gì. Đã qua cái thời Nhà nước bao cấp, phát hình phục vụ mục đích chính trị; nay là thời thị trường, muốn ăn món ngon thì phải chi nhiều tiền, còn tiền ít thì cơm bụi bình dân, không có chuyện ăn miễn phí nữa.
Phía dân tình mê bóng banh thì lý luận rằng VTV đang có 51% vốn trong VSTV, mà cái nguồn vốn này (cả vốn ban đầu của VTV nữa), xét cho cùng là từ tiền đóng thuế của người dân. Vậy thì VTV phải có nghĩa vụ phục vụ nhu cầu của người dân, tức người đóng thuế, có thu tiền thì cũng chỉ với giá phải chăng, chứ ai lại bắt chẹt dân như thế.
Một số đài truyền hình khác cũng đã lên tiếng khiếu nại về hiện trạng độc quyền của K+.
Nói qua nói lại như vậy, nhưng có một điểm mấu chốt mà ít ai để ý, đó là đến thời điểm hiện tại, khi sự việc đã xảy ra rồi thì ở nước ta vẫn chưa hề có một bộ quy chế quản lý truyền hình trả tiền (quy chế này hiện mới đang đưa trình Chính phủ)! Có nghĩa là chưa có một bộ khung pháp lý để điều chỉnh các hoạt động truyền hình trả tiền, và như vậy, khó có thể chế tài các hành vi độc quyền như của K+, cả về tính cạnh tranh cũng như về giá cước. Như nhiều hiện tượng khác trong xã hội, việc xây dựng cơ sở pháp lý trong lĩnh vực này đã đi chậm một bước so với thực tiễn đời sống. Cuối cùng thì thiệt thòi đổ lên đầu người tiêu dùng.
Trước mắt thì người tiêu dùng (hâm mộ bóng đá) Việt Nam đành phải trông chờ vào cái gọi là “ý thức trách nhiệm cộng đồng” của doanh nghiệp (điều hơi viển vông trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay), hoặc nhờ các cơ quan chức năng phân xử dựa vào Luật Cạnh tranh(khó có cơ sở để xử lý). Thôi thì đã chậm rồi thì đành chờ (và hy vọng) vậy.
Yên Ba