Chuyến đi về "địa chỉ đỏ" lần này của ông Khiêm và chúng tôi chộn rộn những cảm xúc mong chờ. Tôi được mời tham gia chương trình giao lưu của những người chiến sĩ bị địch bắt, tù đày hết sức tự nhiên và bất ngờ. Như bao lần, ông Khiêm gọi điện cho tôi để hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc.
Lần này, ông ngỏ ý mời tôi tham gia chương trình giao lưu văn học, nghệ thuật tổ chức ở Phú Xuyên. Dù công việc khá bận rộn nhưng chỉ cần nghe trong điện thoại lời mời thân mật “về với các bác” là tôi cảm thấy ấm lòng. Về với các bác là về với những ký ức thắm tình đồng đội của một thời đạn lửa, những câu chuyện đấu tranh cho tự do, hòa bình trong ngục tù. Những người trẻ như tôi sao nỡ chối từ cuộc gặp gỡ ý nghĩa ấy.
 |
| Hình ảnh tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Ảnh: Báo Nhân Dân. |
Xe qua hầm chui đường cao tốc, con đường quê mở ra trước mắt chúng tôi bát ngát đồng xanh. Nơi đây có mênh mông gió, mênh mông ruộng đồng, mênh mông cây trái vườn nhà. Chuyến xe đi giữa những ân tình đón đợi. Xe dừng trước ngõ nhỏ thôn Nam Quất, hàng cau quê trổ hoa thoang thoảng hương đưa. Từ cuối ngõ, đồng đội của ông Khiêm nở nụ cười chào những vị khách đến thăm. Những người lính trao nhau cái ôm nhiệt thành. Họ đã bước vào độ tuổi xế chiều nhưng tình cảm còn tươi mới như buổi sớm mai.
Tại sân trước bảo tàng, một sân khấu nhỏ được dựng lên từ hôm trước để những người lính có không gian tâm tình, chia sẻ. Những người lính trong bộ quân phục ngả màu, mái tóc bạc trắng pha sương. Họ bắt đầu hát lên những bản hành khúc của niềm tin cách mạng, ngâm những bài thơ từng sáng tác ngay trong ngục tù và kể những câu chuyện kỷ vật chiến tranh. Những hiện vật, hình ảnh, tài liệu của bảo tàng qua lời kể của người lính trở nên có hồn và gần gũi hơn. Đây là chiếc thùng phuy chỉ vừa một người ngồi, kẻ thù dùng búa tra tấn gõ đinh tai, nhức óc, trào máu mũi, máu miệng chiến sĩ của ta, kia là chiếc cà mèn từng được xoa trắng kem đánh răng để những người tù bí mật học văn hóa. Mỗi hiện vật là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một kiếp người nguyện hiến dâng tất cả, hy sinh tất cả cho cuộc tranh đấu vĩ đại của dân tộc.
Tôi nghe tâm tình của người lính năm xưa như thấy điểm xuyết những cột mốc trong cuộc hành trình đầy vinh quang mà gian khó của dân tộc mình. Cô gái trẻ ngồi kế bên tôi khóc nấc lên thành tiếng khi nghe lời thơ và câu chuyện ông Khiêm kể về tấm gương hy sinh của Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Đình Xô trước những đòn tra tấn tàn ác của kẻ thù. Tình cảm trân quý, cảm phục như một lẽ tự nhiên mà người trẻ chúng tôi dành cho thế hệ đi trước. Họ đã từng sống những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết, đấu tranh không biết mệt mỏi giữa lằn ranh của sự sống và cái chết nơi tăm tối ngục tù. Những người lính trở về từ địa ngục trần gian phải bỏ lại một phần thân thể, máu thịt bởi đòn roi tra tấn, bởi sự hung hiểm của kẻ thù. Nhưng họ cũng đã trở về trong vẹn nguyên trái tim yêu thương, vẹn nguyên ý chí, nhiệt huyết cách mạng, vẹn nguyên tình đoàn kết, gắn bó đồng đội.
Giờ chia xa, những người lính cũ tạm biệt nhau trong xúc động nghẹn ngào. Họ về với muôn nẻo miền quê. Sẽ còn những tất bật, lo toan, canh cánh bộn bề cuộc sống, nhưng họ luôn nhớ về nhau, hứa với nhau mãi giữ trọn lời thề: “Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội!”.
NGUYÊN ĐỨC