Đến lúc ấy, tôi chưa bao giờ viết văn, nhưng tôi nghĩ mình được chọn có lẽ vì sinh thời, cha tôi là bạn thân thiết của ông. Cũng có thể, ông thấy tôi thực sự thích thơ ông, có vẻ đủ khả năng chuyển tải những câu chuyện ông kể thành văn chương và cẩn trọng về chính trị vì khi ấy tôi đang là Đại tá, Phó chánh văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng.
 |
Hồi ký "Nhớ lại một thời" của nhà thơ Tố Hữu.
|
Khi xong bản thảo hồi ký, trước khi viết Lời nói đầu, tôi hỏi ông: “Thưa bác, xin bác cho biết đây là cuốn hồi ký của nhà thơ hay nhà chính trị?”. Ông đáp: “Tôi là nhà cách mạng, làm thơ cũng là để phục vụ cách mạng”. Tuy nhiên, trong bản thảo, phần xuất xứ các bài thơ chiếm tỷ trọng lớn đến mức người ta hiểu rằng đây là hồi ký của một nhà thơ, mà thực tế, thế hệ chúng tôi đều định hình trong hiểu biết: Tố Hữu là một nhà thơ. Nghĩ vậy, tôi đưa ra vài phương án dự thảo.
Trong đó, phương án tôi hy vọng dễ được chấp nhận nhất, đó là: “Năm nay, nhà thơ Tố Hữu tròn tuổi 80. Ngày nay, khi đọc thơ ông, người ta không thể phân biệt được ông là nhà thơ hay nhà chính trị. Bởi nếu là nhà thơ thì sao thơ ông chỉ đi theo một mạch duy nhất là chính trị. Nhưng nói ông là nhà chính trị thì vì sao thơ ông lại nằm lòng hàng triệu người. Hy vọng sau khi đọc cuốn hồi ký này, mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình...”.
Ông nói: “Cuộc đời tôi là đấu tranh. Sống và làm thơ cũng là cho cách mạng. Thơ xét cho cùng cũng chỉ để chuyển tải những việc làm của tôi cho cách mạng mà thôi”. Và hai bác cháu thống nhất: Ông sẽ viết Lời nói đầu bằng chính bút tích của mình. Chữ ông đẹp và rõ ràng. Tôi hết sức cảm động khi đọc những dòng ông viết: “Tôi sẽ là một kẻ vô ơn, bất nghĩa nếu không kể lại những tấm lòng trong sáng, những công lao cao quý của đồng bào, đồng chí mà tôi được biết và mang nặng ân tình...”.
Đọc những dòng chữ ấy, tôi mới hiểu sâu hơn ý nghĩa của hai từ Tố Hữu-bút danh của ông. Năm ấy, ông mới 18 tuổi, trong một đêm quán trọ trên đường qua Lao Bảo, ông gặp một cụ nhà Nho. Cụ nghe ông đọc thơ, khen ông là người có chí lớn, khuyên ông nên lấy bút danh Tố Hữu. Cụ kể một tích về Khổng Tử và đọc lại câu Khổng Tử khen một cậu bé: “Ngô nhi tố hữu đại chí” (trẻ ta sẵn có chí lớn). Tố Hữu là sẵn có, nói lên cái khí phách tiềm ẩn của con người. Chàng trai trẻ chắp tay thi lễ: “Thưa, cháu xin nhận hai từ đó, nhưng xin được hiểu Tố là trong trắng, Hữu là bằng hữu. Tố Hữu nghĩa là người bạn trong trắng”. Suốt đời ông đã sống trọn vẹn ý nghĩa của bút danh đó.
Tố Hữu khẳng định mình là một nhà cách mạng, được hiểu rằng trước khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông là một chiến sĩ trong phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Con người cách mạng ấy đã qua lao tù đế quốc, đã viết nên những bài thơ bất hủ trong tập “Từ ấy”. Sau cách mạng, ông trở thành một nhà chính trị tham gia lãnh đạo đất nước, chủ yếu trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Trên mặt trận ấy, văn hóa, văn nghệ đã trở thành một binh chủng vô cùng lợi hại trong hàng mặt trận của cuộc đấu tranh.
Từ dòng máu của người cách mạng, ông đã chắt chiu ra hàng trăm bài thơ trong các tập: “Việt Bắc”, “Gió lộng”, “Ra trận”, “Máu và hoa”... Những bài thơ của ông nằm trong sổ tay của những người chiến sĩ lớp chúng tôi, nó vang lên trên các cung đường Trường Sơn khói lửa, giữa những trận đánh ác liệt khắp các chiến trường. Ngày ấy, cứ Tết đến, người dân và chiến sĩ luôn ngóng nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ và bài thơ đầu năm của Tố Hữu, những bài thơ ấy giống như định hướng của cuộc đấu tranh. Và trong cuộc đấu tranh ấy, ông đã làm hết sức mình để văn hóa, văn nghệ không đi chệch những quan điểm mà ông đã định hình từ khi dấn thân vào con đường cách mạng.
Thơ của ông từng nằm lòng hàng triệu người, xứng đáng là thơ để đời. Trong bài thơ cuối cùng, ông không nói “vĩnh biệt”, mà ông nói “Tạm biệt đời ta yêu quý nhất”. Tôi tin rằng, thế hệ con cháu chúng ta sẽ mãi còn đọc thơ ông. Vậy đúng là ông sẽ còn trở lại với đời.
Thiếu tướng, nhà văn HỒ SỸ HẬU
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.