QĐND - Theo sức đọc và sự hiểu biết của tôi bằng tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Trung) thì đó không chỉ là huyền thoại của nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là huyền thoại của báo chí thế giới.

Trước hết bởi huyền thoại đó gắn liền và góp phần hiện thực hóa một huyền thoại lịch sử “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vĩ đại!

Tôi muốn nói về một sự kiện báo chí hiếm có và từ đó đến nay cũng chưa lặp lại trong lịch sử báo chí thế giới: Tòa soạn Tiền phương trong rừng Mường Phăng của Báo Quân đội nhân dân!

Một tòa soạn được đặt ngay ở mặt trận, viết, in ấn, phát hành ngay tại mặt trận. Tòa soạn ấy đặt trên đồi Pu Ma Hong rất gần với Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tờ báo lại được sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, tức thời của một vĩ nhân đã đi vào huyền thoại lịch sử quân sự thế giới: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tòa soạn lại chỉ có 5 người, một cán bộ phụ trách, một thư ký tòa soạn, hai phóng viên, một họa sĩ. Trong hoàn cảnh chiến trường cực kỳ căng thẳng, khó khăn, thiếu thốn, vất vả, hy sinh… thế mà 5 con người ấy đã làm nên kỳ tích: Trong thời gian chiến dịch diễn ra (140 ngày) đã xuất bản 33 số báo với khoảng 300 tin, bài. Dĩ nhiên, những tin bài ấy được viết ngay ở chiến trường, mang hơi thở hừng hực của chiến trường, được những người lính đọc ngay trong chiến hào xuất kích. Tờ báo ấy thực sự là "món ăn tinh thần" của người lính, là thứ vũ khí đánh giặc cực kỳ hiệu quả… Để góp phần tạo ra một Điện Biên lịch sử có sự góp phần không nhỏ của tờ báo huyền thoại này.

Khánh thành bia di tích Báo Quân đội nhân dân và Nhà in Quân đội tại Mường Phăng (5-2014). Ảnh: P.V

Vì đâu mà được như vậy?

Vì cuộc kháng chiến chính nghĩa của chúng ta là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân và cả sự ủng hộ của thế giới yêu hòa bình. Không chỉ có người lính của ta ở Điện Biên Phủ đánh giặc, vây giặc mà còn là sức mạnh của cả bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, còn là sức mạnh đồng lòng của mọi người dân cả nước hướng về Điện Biên, vì Điện Biên. Thế cho nên trong 300 tin, bài kia không chỉ là tin bài thông thường mà còn là niềm tin, hy vọng, là sức sống, là sự chờ mong của lịch sử hôm qua và thời đại hôm nay… Những con chữ trong những tin, bài ấy không cứng đờ mà như cựa quậy, xôn xao vì tự những con chữ ấy đã mang trong nó tính thời sự, mang trong nó hồn người, tình người, tính người, mang trong nó khát vọng cao cả của tinh thần nhân văn đích thực là vì con người, giải phóng con người. Điều này toát ra bài học phổ quát của báo chí nói chung: Muốn thu hút, chinh phục được bạn đọc, báo chí phải đi cùng nhịp với lịch sử, cùng một hơi thở với đời sống, gắn mình, hòa mình vào những sự kiện trung tâm để nắm bắt và phản ánh cho được cái giọng chủ âm của đời sống.

Bìa cuốn sách Tòa soạn Tiền phương trong rừng Mường Phăng. Ảnh: P.V.

Tờ báo chiến trường ấy sẽ không trở thành huyền thoại nếu không đi theo tôn chỉ mục đích vì nhân dân, nếu không đi theo sự lãnh đạo của Đảng mà cụ thể là sự chỉ đạo từ nội dung đến hình thức của một huyền thoại, linh hồn của Chiến dịch Điện Biên Phủ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đọc lại những dòng tâm sự của đồng chí phụ trách (Hoàng Xuân Tùy), của các phóng viên, họa sĩ, chúng ta càng thấy tầm vĩ đại của một vĩ nhân kiệt xuất, không chỉ có tầm nhìn chiến lược thời đại mà còn có cái nhìn hết sức cụ thể, chi tiết ở ngay trong một bài báo nhỏ.

Đấy có thể quy về nhóm nguyên nhân khách quan. Nhưng cái chủ quan bao giờ cũng mang tính quyết định. Đó là tâm huyết hết mình, lòng dũng cảm quên mình, là sự tận tụy, tính chuyên nghiệp, là lương tâm nghề nghiệp của người cầm bút cũng là những người lính đặt việc hoàn thành nhiệm vụ lên trên hết. Phóng viên chiến trường phải cầm súng đi theo các mũi xung kích, phải cầm bút ghi lại tức thời những chi tiết, phải chụp được những hình ảnh chỉ có nơi chiến hào... Không thế thì làm sao có tin tức để viết bài, làm sao có cảm hứng lồng vào nơi con chữ…

Đó là sự tổ chức linh hoạt, đồng bộ, năng động của tòa soạn. Không chỉ là tin, bài của hai phóng viên (Phú Bằng, Khắc Tiếp) mà tờ báo quy tụ được hàng chục, hàng trăm cộng tác viên ở hầu khắp các đơn vị mũi nhọn, kịp thời gửi về các tin, bài mới mẻ, nóng hổi nhất…

Đó là tính cực kỳ hiệu quả trong nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, địch vận đúng lúc, kịp thời… Bạn đọc sẽ không thể quên hình ảnh thấm thía, cảm động của bức tranh địch vận mà họa sĩ ta vẽ để kêu gọi những người lính ngụy ra hàng. Và thực tế diễn ra đúng như vậy…

Xét đến cùng, bài học của mọi bài học là phải có con người huyền thoại mới có thể tạo ra được huyền thoại.

Bạn đọc hôm nay biết được phần nào sự thật về một huyền thoại báo chí ấy qua cuốn sách mang tên Tòa soạn Tiền phương trong rừng Mường Phăng (NXB Quân đội nhân dân, tháng 4-2014). Đọc cuốn sách này, riêng tôi cứ băn khoăn tại sao Nhà nước và quân đội ta chưa trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho tòa soạn huyền thoại ấy, cho những con người huyền thoại ấy?!

PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ