 |
|
Quang cảnh Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên huyện đảo Lý Sơn. |
Có lẽ không một lễ hội nào trên đất nước ta lại mang tính đặc biệt cả về nội dung và hình thức như “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa” ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đây là dịp để chúng ta tri ân những người con đất Việt đã từng chiến đấu và hy sinh bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ta tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...
Tàu BP 09.11.01 của Hải đội 2, Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Ngãi gióng lên 3 hồi còi dài rồi thả neo cập mạn. Trên bờ, hướng làng An Vĩnh có hàng nghìn người reo hò và rực rỡ cờ hoa.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết hàng trăm năm trước, người dân huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức lễ hội này. Hầu hết các tộc họ trên vùng đất được ví là “chiến hạm tiền tiêu” bảo vệ “khúc ruột miền Trung” của đất nước đều có người xung vào “đội” Hoàng Sa”. Gọi là “thế lính” cũng đúng mà “tế lính” cũng chẳng sai. Nếu là để chia tay những người đi lính thì đó là lễ thức khao lề thế lính, còn nếu là để tưởng niệm người đi lính hy sinh thân mình giữa muôn trùng sóng gió, thì đó là lễ thức khao lề tế lính. Những cuộc ra đi của các trai tráng trong làng thuở ấy đều mang ý nghĩa “một đi không trở lại”, vì ra đảo bằng những phương tiện thô sơ như ghe bầu, lại sống giữa bão tố thì rất ít người có thể trở về bình yên. Vì thế, trước giờ vượt sóng ra khơi, dân làng mới tổ chức lễ khao lề. Thông thường là cho cả hai, tế người còn sống và tế người đã chết. Khao lề chỉ là lễ khao định kỳ hằng năm, nhưng thế lính lại là nghi lễ mang đậm dấu ấn của đạo giáo nhằm thế mạng cho người đi lính, bởi họ biết rằng người đi lính Hoàng Sa sẽ luôn đối mặt với cái chết do tai ương từ lòng biển và giặc dã mang đến. Sau lễ nghi thức ở nhà thờ tộc họ, người dân Lý Sơn sẽ đặt các hình nhân và linh vị, cùng những thứ tượng trưng mà người đi lính Hoàng Sa thường mang theo như lương thực, thực phẩm, ngư cụ cùng với con thuyền nhỏ để ra khơi. Lời cầu nguyện sóng yên, biển lặng, mưa thuận gió hòa, không gặp rủi ro sẽ được gửi gắm xuống thuyền lễ. Giữa muôn trùng bão tố, người ra đi cảm thấy yên lòng vì mình đã có hình nhân thế mạng. Khi buổi lễ tế thế lính Hoàng Sa kết thúc, người lính coi như đã có “một lần chết” và “đội hùng binh” ấy có quyền tin tưởng rằng mình sẽ không còn phải chết nữa dẫu vẫn biết rằng mình sẽ phải trải qua muôn ngàn bất trắc, hiểm nguy giữa biển khơi đằng đẵng 6 tháng trời. Vì vậy, có thể xem lễ tế người đăng lính chính là lễ tế sống. Đây chính là nét văn hóa đặc trưng của nhân dân trên đảo nhỏ này nhằm tri ân những người đã hy sinh trên biển đảo vì nghĩa lớn của dân tộc.
Lễ khao lề thế diễn ra trong không khí trang nghiêm, ông Nguyễn Trung Thành, 68 tuổi đọc bài Chân tế Hoàng Sa dài 5.000 chữ trên nền nhạc bát âm và ngũ âm xen lẫn tiếng mõ thị uy của thầy phù thủy với áo thụng, mũ tam sơn. Bên cạnh hình nhân và linh vị là người lính Hoàng Sa-người lính ấy luôn đứng hầu thần suốt buổi tế bằng chính niềm tin là lời cầu nguyện của chính mình, của tộc họ thấu suốt đấng linh thiêng. Giữa khói hương trầm ngào ngạt, ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn tâm sự với chúng tôi: “Các năm trước bà con tự đứng ra tổ chức lễ hội khao lề, năm nay có thêm sự giúp đỡ của tỉnh nên lễ hội đông vui hơn. Tuy nhiên năm nào cũng vậy, bà con tổ chức rất linh đình, bởi lễ hội là của chính họ. Là dịp họ bày tỏ tấm lòng thành kính với các bậc tổ tiên đã quên mình để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi tin, với chính sách đầu tư của tỉnh, một ngày không xa nữa, huyện đảo Lý Sơn sẽ vươn mình đứng dậy trước những tiềm năng to lớn về kinh tế biển, văn hóa và du lịch ”.
Có một điều trở thành niềm kiêu hãnh của mỗi người dân đất Việt là từ hơn 300 năm trước, khi ông cha ta đặt dấu chân mở mang bờ cõi về vùng đất phương nam đầy nắng và gió này thì cũng là lúc Hoàng Sa đã trở thành máu thịt của chúng ta rồi. Hằng năm, cứ sau mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc, khi trời yên biển lặng, “đội hùng binh” gồm những thanh niên ưu tú nhất của đảo Lý Sơn lại lên đường trực chỉ Hoàng Sa. Dấu tích còn lại qua những chuyến ra đi giữ nước trong suốt mấy trăm năm trước không chỉ là những tấm bia đá cắm mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa mà người đời sau có thể gặp một Hoàng Sa hiện hữu ngay trên đảo Lý Sơn. Và không một nơi nào lại lưu giữ những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa một cách thuyết phục như ở đảo Lý Sơn. Bằng chứng hùng hồn ấy được hóa thân vào hai hình thức văn hóa vật thể và phi vật thể. Đó là Âm linh tự-nơi tổ chức các buổi lễ tế và tiễn đưa con em vượt biển đến Hoàng Sa. Đó là những ngôi mộ gió-nơi chôn cất hình nhân thế mạng những người lính hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa. Đó là lễ khao lề thế lính mang đậm dấu ấn tâm linh... Tất cả những di tích, phong tục thiêng liêng ấy đã trở thành cột mốc biên cương không dễ gì xô ngã, một khúc tráng ca bất tuyệt dựng nước và giữ nước của ông cha.
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG