 |
| Uống cà phê và đùa nghịch với mèo trong quán "Aliu- Cat". |
QĐND - Từ lâu, thói quen uống cà phê đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu ở Hà Nội. Người ta đến quán cà phê không chỉ để thưởng thức mà còn để hàn huyên, chia sẻ tâm sự. Riêng giới trẻ Hà thành lại chọn cho mình những phong cách thưởng thức cà phê… không giống ai trong những không gian “độc nhất vô nhị”!
Dạo bước trên phố Triệu Việt Vương, tôi ngập ngừng bước chân vào quán cà phê “Cộng” số 152D. Bước chân qua cánh cửa nhỏ, một không gian yên tĩnh, êm êm đến lạ thường. Không giống bất cứ một quán cà phê nào khác, đồ đạc trong quán cà phê Cộng gần như là toàn đồ cũ, từ chiếc bàn đến cái ghế… “Cũng không có gì cả đâu, mình chỉ muốn lưu giữ lại những gì của thời kỳ bao cấp, mình sống với kỷ niệm mà”, chị Dung, chủ quán cà phê chia sẻ. Ý tưởng mở quán cà phê của chị Dung đã có từ rất lâu nhưng mãi đến tháng 4 năm 2006 mới trở thành hiện thực. Quán không rộng lắm, chừng hơn chục mét vuông, chỉ bày đủ 4 chiếc bàn nho nhỏ. “Ban đầu quán sơ sài lắm, mình đem một số đồ của gia đình từ thời kỳ bao cấp đến trang trí, khách đến uống cà phê rất thích thú”, bà chủ 7X cười. Tất cả mọi thứ trong quán đều được chị thiết kế từ những đồ cũ từ thời kỳ bao cấp. Từ chiếc ghế băng, chiếc bàn người ta không dùng nữa chị xin về để bày biện. Nhiều khi xin được chiếc bàn còn mới, chị lại cặm cụi ngồi mài cho nó cũ bớt đi! Ban đầu, bạn bè, người thân phản đối nhưng dần dà lại ủng hộ nhiệt tình. Những bức ảnh như tem phiếu, chiếc xe đạp có gắn biển số, người dân xếp hàng nhận gạo… đều được chị sưu tầm và in ra treo ngay cạnh cửa ra vào. Năm 2006 chỉ mới có vài bức, bạn bè thấy ý tưởng hay, sưu tầm rồi đem cho. Đến nay, số lượng đã lên đến hơn trăm bức ảnh. Nhiều bức không sưu tầm được, chị lên mạng in ra phóng to để treo. Về bức tường nham nhở... Đến đây, ngoài nhâm nhi tách cà phê, mọi người còn được biết thêm nhiều điều về thời kỳ bao cấp của nước ta những năm 70, 80 của thế kỷ trước…
Nằm trong con ngõ 3/629 là quán cà phê với cái tên đầy bụi bặm: “Phượt”. Qua cái tên, mọi người cũng có thể hình dung ra không gian của cái quán đặc biệt này. “Phượt café” do một tay phượt kỳ cựu Vũ Thanh Minh thành lập. “Quán mở ra chủ yếu là tạo sân chơi cho dân phượt Hà Nội mà”, Hoàng Anh Tuấn, quản lý quán giới thiệu. Một không gian rất lớn trong quán được dùng để treo những bức ảnh của dân phượt sau mỗi chuyến đi. Vừa uống cà phê, mọi người cũng chia sẻ kinh nghiệm đi phượt, bình phẩm về những bức ảnh còn nóng hổi. Mỗi lần chuẩn bị cho một chuyến phượt dài ngày, quán lại đông vui như mở hội. Nhiều bạn trẻ đam mê phượt đã coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình...
Không hoài niệm như “Cộng”, không bụi bặm như “Phượt”, có một quán cà phê luôn đem lại… sự sợ hãi cho những vị khách yếu bóng vía khi tới đây. Đó là quán cà phê “ma” hay còn có tên gọi khác là cà phê “âm phủ” nằm ngay đầu phố Hàng Bông. Quán được bài trí hết sức ma quái, độc nhất vô nhị ở Hà Nội. Phải đi qua ba lớp cửa, khách mới có thể ngồi xuống và gọi một tách cà phê. Nhiều người vào lần đầu tiên hét toáng lên, vì chạm đầu vào hình nộm ma quái gắn đèn dạ quang đỏ quạch ngay cửa ra vào. Cô bé tên là Lan, nữ sinh của một trường THPT gần đấy hồn nhiên kể, cuối tuần nào em cũng rủ đám bạn thân đến đây để thử cái cảm giác vừa uống, vừa… run!...
Thời gian qua, các bạn trẻ Hà Nội cũng rỉ tai nhau về quán cà phê “mèo” khá độc đáo của cô chủ nhỏ 9X nằm trên đường Thụy Khuê. Quán có cái tên khá dễ thương “Aliu – Cat”. Không gian của quán không rộng nhưng choán ngợp khắp nơi đều là mèo. Từ thú nhồi bông, ghế ngồi, bàn kính được tô điểm thêm bằng hình những chú mèo ngộ nghĩnh. Cô chủ Trần Huyền Hương hiện đang là sinh viên trung cấp chuyên ngành thú y và là một người vô cùng yêu mèo. Hiện, trong quán Hương đang nuôi hơn 20 chú mèo đủ loại, có mèo Anh, mèo Pháp… và: “Có cả vài chú mèo ta đấy chứ”, Hương cười hóm hỉnh. Các bạn trẻ đến đây, ngoài uống cà phê còn có thể đùa nghịch cùng những chú mèo. Đây là một địa chỉ hay cho tất cả mọi người yêu mèo.
Có thể thấy, giới trẻ hiện nay có rất nhiều cách để thưởng thức cà phê. Nhưng quan trọng hơn, đó còn là những nơi gặp gỡ giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống.
Bài và ảnh: Phạm Kế Toại