Lãnh đạo xã... che lấp cả cái tốt.

Một người tốt phải đào hầm trong nhà mình, đóng giả ăn xin, không dám công khai gặp vợ con vì sợ bị trả thù... Một người tốt xin không tốt nữa, xin đừng tuyên dương vì càng làm thế thì đời sống của anh ta càng khốn kho...

Vở kịch "Người hùng chạy trốn" của Nhà hát Tuổi Trẻ để lại dư âm xót xa cho người xem. Bởi vậy, người ta càng thấm thía rằng, chống tiêu cực, chống lại cái xấu chẳng bao giờ là muộn, là cũ, là lỗi thời... Những vở kịch có tính chiến đấu, dám nói thẳng, dám nhìn thẳng vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người xem... 

Hành trình đi tìm lại cái tốt!

Cũng chẳng phải vì lý do muốn "khôi phục" lại cái tốt, trong một xã hội nơi không ít cái xấu ngang nhiên "tại ngoại" và ung dung sống, mà đơn giản chỉ là vì ông Thành - chủ tịch xã nọ, dù đã làm bản báo cáo thành tích dài tới "29 mục La Mã" vẫn chưa thấy hài lòng về thành tích của xã; đột nhiên ông được trợ lý "tư vấn" rằng xã mình hai năm qua có một gương người tốt điển hình mà vẫn chưa được đưa vào báo cáo.

Đó là Đại Tốt - người "công nhân mới" đã dũng cảm tố cáo nhà thầu bớt xén nguyên liệu, rút ruột công trình hơn 3 tỉ đồng. Với quan điểm nghe thì rất tích cực "người tốt nên được biểu dương và tặng hoa", ông chủ tịch đã bắt cấp dưới phải bằng mọi cách tìm được Đại Tốt về để tặng bằng khen. Và rồi mọi phương pháp tìm kiếm đã được áp dụng.

Thế nhưng, dù làm cách nào, Đại Tốt vẫn không hề xuất hiện. Lý do một người tốt như thế biến mất không dấu tích là vì: sau khi tố cáo sai phạm, dù được các cấp chính quyền thừa nhận là mọi tố cáo đều chính xác, nhưng bản thân chủ thầu vẫn tại ngoại, còn Đại Tốt - sau vụ "rùm beng" trên báo đài, đã bị bọn xã hội đen - tay chân của chủ thầu nọ - truy tìm, đòi "xin tí tiết", khiến anh không thể dám thò mặt về nhà...

Cuộc đời của Đại Tốt thay đổi từ cái ngày anh làm người tốt ấy. Anh phải trốn chui, trốn lủi, thậm chí phải đào hầm như thời chiến tranh để trốn... Trốn tránh bọn xã hội đen vì sợ bị trả thù; trốn tránh chính quyền vì nếu trở về, tiếp tục được tôn vinh, khen thưởng thì đồng nghĩa với việc cuộc sống của vợ con và bản thân mình sẽ không bao giờ được yên ổn nữa... Vậy nên, không tìm được Đại Tốt cũng là đương nhiên thôi. Đại Tốt làm sao có thể trở lại, khi cái tốt của anh là lạc lõng, là "thiểu số", là "cái yếu" trong xã hội...

Cười... mà đau!

Diễn cương, đó là cách để đẩy "Người hùng chạy trốn" luôn ở cao trào, khiến tiếng cười bật ra trong từng cảnh, từng hồi, nhưng là tiếng cười chua cay, mà sau đó, là những suy ngẫm, xót xa...

Đó là sự "song hành" của Đại Tốt và Hoa "nháy" với "nghệ danh" từ 6 giờ đến 7 giờ 30 là "Đề Thị Hụi" trong hành trình "bị truy nã". Đại Tốt không dám nhận mình là Đại Tốt, không dám để cái tốt của mình được tôn vinh. Hoa "nháy", từ chỗ là một cô gái tốt bụng, hiền lành, do hoàn cảnh xô đẩy trở thành trùm đề, hụi nổi tiếng. Hai người, Đại Tốt và Hoa "nháy" - một người tốt và một người xấu; cùng bị đăng tin, đăng ảnh tìm kiếm trên tivi; cùng cảnh trốn chui, trốn lủi, cùng cảnh không dám nhận mình chính là "mình"! Sự oái oăm ấy khiến tiếng cười bật ra, sâu sắc và thấm thía.

Rồi câu chuyện về màn đưa người hùng Đại Tốt về tôn vinh, khi đã phải dùng tới cả dây thừng trói mới khiến người hùng không thể bỏ trốn vì quá sợ hãi. Màn "tuyên dương" cái tốt khi cuối cùng, ông chủ tịch xã và trợ lý mới là nhân vật chính, che lấp luôn cả bóng dáng của anh chàng người tốt đang ngồi co ro, cúm rúm phía sau...

Mỗi chi tiết đều chứa đựng những điều mà tác giả kịch bản Nguyễn Thanh Bình (tác giả của kịch bản vở diễn "Học giả, tri ân" cũng của Nhà hát Tuổi Trẻ), đạo diễn NSƯT Chí Trung muốn gửi gắm, muốn nhắn nhủ với mọi người: Hãy biết bảo vệ và trân trọng cái tốt. Hãy biết giữ cái tốt trong lòng mình! Bởi rồi cuối cùng, cái tốt vẫn chiến thắng.

Cũng khá lâu rồi, mới có một vở diễn thật sự ấn tượng trên sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ. "Người hùng chạy trốn" hứa hẹn sẽ là một vở "gây sốt" khi chính thức "ra rạp" vào cuối tháng 10 này.

Theo Lao động