Tôi chợt nhớ lần đi công tác ở xã Lao Chải, huyện Sa Pa (Lào Cai) trong đợt giá rét khốc liệt đầu năm nay. Nhìn những đứa trẻ phong phanh trong tấm áo quần cũ rách, các cán bộ đội công tác thuộc Bộ CHQS tỉnh Lào Cai rất xúc động. Có lẽ các anh cũng đang nghĩ về con mình khi bố xa nhà trong ngày giá rét. Đội công tác có 5 người thì cả 5 đều có gia đình ở miền xuôi, 5 đến 6 tháng họ mới về thăm vợ con được một lần. Trong khi các cháu nhỏ ở thành phố, một bước tới trường là cha đưa mẹ đón, thầy cô nâng niu, thì những đứa trẻ ở thôn quê, con bộ đội chỉ mong một buổi được bố đưa đến trường. Bài thơ của một cháu học sinh tiểu học đã làm rung động trái tim biết bao người: Bố em là bộ đội/Ở mãi tận đảo xa/Chưa lần nào về phép/Nhưng bố luôn có quà/Bố gửi nghìn cái nhớ/Bố gửi nghìn cái thương... Các cháu tự hào với bạn bè có bố là bộ đội, nhưng chúng không hiểu được trong sâu thẳm, bố mẹ chúng luôn muốn được gần con, ngày ngày được đưa con tới trường, buổi chiều đưa con đi chơi công viên hay phố phường, mua cho con một ly kem mát lạnh. Mong ước giản dị thế thôi mà cũng trở thành xa xỉ.

Ai cũng hiểu rằng bố, mẹ có ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành nhân cách, tình cảm đạo đức, nghị lực vươn lên của đứa con. Với các con bộ đội, rõ ràng thiệt thòi lớn nhất là ít khi có bố ở gần dạy dỗ uốn nắn, động viên. Thật đau xót khi nghe chuyện những đứa trẻ trong các gia đình quân nhân hư hỏng do thiếu sự quan tâm sát sao, sự chăm sóc hằng ngày của bố. Trong hàng vạn quân nhân thì những người được ở gần gia đình, gần vợ, gần con là không nhiều. Do đặc thù, tính chất nhiệm vụ nên phần lớn quân nhân, đặc biệt là sĩ quan phải công tác xa nhà, có những người cả năm mới về với vợ con được một lần. Sự tác động hằng ngày, hằng giờ của mặt trái xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành nhân cách của đứa trẻ. Nếu những biểu hiện lệch lạc ấy được cha mẹ phát hiện, uốn nắn kịp thời thì có thể hậu quả đáng tiếc sẽ không xảy ra với các cháu. Với các cháu là con bộ đội, việc này khó khăn hơn nhiều.

Từ nhiều năm nay Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cơ quan, đoàn thể cũng đã có những chính sách quan tâm chăm lo một phần nào cho con bộ đội như chính sách miễn giảm học phí, tặng quà, gặp mặt, trao học bổng cho các cháu học giỏi... Trong điều kiện và khả năng cho phép, các cơ quan, đơn vị quân đội cũng đã có nhiều việc làm góp phần chăm sóc trẻ em. Điều đó đã phần nào động viên, giúp đỡ các em khắc phục khó khăn cả về vật chất và tình cảm. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy chưa thể bù đắp nổi những thiệt thòi mà con bộ đội phải gánh chịu. Trẻ em vốn hồn nhiên, vô tư và hiếu động. Quan tâm đến các em là quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước. Mục tiêu hướng tới của xã hội đòi hỏi các chủ nhân tương lai phải vừa có tri thức, vừa có đạo đức. Xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu của công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em ngày càng cao. Trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói chung, con bộ đội nói riêng không phải chỉ là của các gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Trách nhiệm ấy không thể chỉ là sự hô hào với những khẩu hiệu chung chung mà phải bằng những chủ trương, chính sách, những việc làm cụ thể, thiết thực. Chúng ta đang hướng tới sự bình đẳng, công bằng cho tất cả trẻ em và đó cũng là quyền các em được hưởng. Trong việc thực hiện mục tiêu đó, con bộ đội là đối tượng rất cần được quan tâm.

NGUYỄN ANH TUẤN