QĐND - Từ khi còn là học sinh phổ thông, tôi đã biết tới Báo Quân đội nhân dân trong những bài học lịch sử và cả các số báo do vài người quen công tác trong quân đội mang về vào mỗi kỳ nghỉ phép. Bởi vậy, Báo Quân đội nhân dân thường đến tay tôi muộn hơn thông lệ nhưng bao giờ tờ báo cũng được gìn giữ phẳng phiu, nội dung từng trang viết có sức cuốn hút như một thông điệp được tiếp lửa từ truyền thống lịch sử dân tộc tới sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Là sinh viên Khoa Viết văn (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), như nhiều bạn bè cùng trang lứa, tôi đã có môi trường tiếp cận gần gũi hơn với văn chương, báo chí. Học kỳ một năm thứ nhất đại học, lần đầu tiên bài thơ của tôi được đăng trên Báo Quân đội nhân dân số chủ nhật. Đó là một ngày vui đến khó tả khi tôi cầm trên tay ấn phẩm yêu thích mà lại có sáng tác của mình. Thế nhưng, những buổi ban đầu ấy, ấn tượng về tòa soạn Báo Quân đội nhân dân trong tôi vẫn còn xa lạ lắm. Mỗi lúc tình cờ đi ngang qua, tôi chỉ lặng lẽ… đứng nhìn rồi lại cắm cúi bước. Tôi đã từng hình dung một cách mơ hồ rằng, tòa soạn báo mà gắn với hai từ “Quân đội” ắt hẳn rất nghiêm ngặt, những con người ngày ngày làm việc bên trong tòa soạn chắc sẽ lạnh lùng theo hơi hướng “Quân lệnh như sơn” mà rất nhiều lần tôi từng nếm trải từ những thói quen bố tôi mang về từ chiến trường. Càng nghĩ ngợi càng tò mò. Tôi “ngấm ngầm” ấp ủ mong muốn khám phá thêm ấn tượng khác đằng sau vẻ trang nghiêm của tòa nhà số 7 - Phan Đình Phùng.
 |
| Sinh viên Lữ Thị Mai |
Sau mỗi bài báo được đăng, đến tòa soạn, tôi lại thấy bước chân mình vơi bớt đi sự ngập ngừng. Những lời động viên chân thành, những cái bắt tay hồ hởi của các nhà báo quân đội đã giúp một sinh viên như tôi vững vàng hơn, tự tin hơn.
Ngày đầu tiên thực tập, tôi và cô bạn cùng lớp cố gắng đến tòa soạn sớm, áo quần nghiêm ngắn như đi dự… hội nghị. Cả tòa nhà số 7 vẫn “lặng lẽ như tờ”. Không tiếng bước chân. Không người trò chuyện. Và nhất là… không gặp ai trong thang máy. Tôi tự nhủ thầm: Hình như mình đến hơi sớm. Dừng chân trước cửa Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, chúng tôi ngạc nhiên thấy cửa đã mở. Bên trong, các anh đang ngồi đọc báo. Tách trà đặt trên bàn đã không còn hơi nóng bốc lên. Tôi biết, có lẽ các anh đến trước chúng tôi khá lâu. Chúng tôi được đón tiếp thật niềm nở, hỏi han về việc học tập, rèn luyện ở trường. Qua chút lúng túng ban đầu, chúng tôi dần thấy đây như một ngôi nhà lớn.
Thời gian thực tập không dài nhưng cũng đủ để sinh viên thực tập như chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc sôi nổi, hăng say và thân thiện của tòa soạn. Là sinh viên học chuyên ngành viết văn, lâu nay chỉ quen sáng tác những bài thơ, những truyện ngắn nên khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường báo chí, chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ. Trước khó khăn, vướng mắc trong công việc, chúng tôi lại được các nhà báo chia sẻ, truyền đạt lại kinh nghiệm và chỉ bảo tận tình. Từ các anh chị nhà báo trẻ trung cho đến các cô chú có nhiều năm kinh nghiệm, có người đã ngồi trên ghế lãnh đạo, ở họ vẫn toát lên vẻ thân thiện, ân cần. Chúng tôi được hướng dẫn về đề tài, thể loại sao cho vừa mang tính hấp dẫn lại phù hợp với chuyên mục. Song song với quá trình viết, sinh viên thực tập cũng được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các sự kiện văn hóa, xã hội; các chuyến đi thực tế bổ ích bởi từ lý thuyết bài bản được học tập trong trường đại học cho tới cách tiếp cận thực tiễn luôn có khoảng cách nhất định. Tôi hiểu, mỗi khi bài của mình được đăng báo, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ tận tình của các nhà báo trong việc biên tập câu chữ, nhan đề bài viết cho thật phù hợp.
Rồi ngày kết thúc thời gian thực tập cũng đến. Trong buổi chia tay với các chú, anh chị nhà báo của Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, chúng tôi thấy lòng mình chùng lại, chỉ mong buổi chiều mùa hạ trôi thật chậm. Bởi lẽ, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, chúng tôi sẽ lại trở về với hình ảnh những cô cậu sinh viên ngày hai buổi cắp sách lên giảng đường. Nhưng kiến thức thực tiễn, những tình cảm chân thành của tòa soạn đã làm nên sự đổi thay kỳ diệu trong mỗi sinh viên chúng tôi cộng thêm cả một chút gì hụt hẫng.
Mỗi khi có dịp, tôi vẫn cùng bạn bè ghé thăm tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, gặp lại các nhà báo Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao. Các chú, anh chị nhà báo vẫn giữ mối liên hệ, động viên sinh viên tiếp tục viết bài cộng tác. Xa tòa soạn, thấy nhớ từng gương mặt, nhớ cả chỗ ngồi gọn ghẽ mà các nhà báo đã ưu ái xếp cho sinh viên thực tập, nhớ cả bếp ăn tầng 8 có anh Quyến kho cá rất ngon, dù mới chỉ lên một vài lần. Đôi khi, nghe ở đâu đó vài câu chuyện “dở khóc, dở cười” của sinh viên thực tập, tôi thấy mình may mắn biết bao.
Lữ Thị Mai