Nhắc đến Tiến sĩ, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, nhiều bạn đọc sẽ nghĩ ngay đến những câu thơ nổi tiếng: “Người vá trời lấp bể/ Kẻ đắp lũy xây thành/ Ta chỉ là chiếc lá/ Việc của mình là xanh”.

Song bên cạnh công việc sáng tác, ông còn làm nhiều công việc khác liên quan đến văn học, trong đó có nghiên cứu, phê bình.

Tập chuyên luận “Nguyễn Bính, hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp” (Nhà xuất bản Văn học, năm 2023) là một trong những công trình nghiên cứu phê bình mới nhất. Cuốn sách vừa được trao tặng thưởng mức B (không có mức A) của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho công trình xuất bản trong năm 2023.

       Bìa cuốn sách.

Viết về một tác gia lớn như Nguyễn Bính là sự “dũng cảm không hề nhẹ” của Nguyễn Sĩ Đại ở thời điểm này. Trước ông, đã có rất nhiều bài viết, công trình nghiên cứu Nguyễn Bính của nhiều thế hệ nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Tuy nhiên, với tình yêu mãnh liệt dành cho thơ Nguyễn Bính, Nguyễn Sĩ Đại không ngần ngại dấn thân vào hành trình gian khó này.

“Nguyễn Bính, hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp” là một chuyên luận văn học có bố cục bài bản, khoa học. Trong hơn một trăm trang sách, Nguyễn Sĩ Đại lần lượt trình bày một cách toàn diện, tổng quát các vấn đề về Nguyễn Bính như đời tư, sự nghiệp, quan niệm nghệ thuật, các đặc trưng tiêu biểu trong thi pháp thơ... Thực tế tiếp nhận văn bản chỉ ra, ở một công trình như thế này, điều bạn đọc trông đợi nhất là những phát hiện mới, độc đáo của tác giả về một tác gia nổi tiếng nhất của nền thơ ca Việt Nam. Cuốn sách quả có nhiều chi tiết, luận điểm mới, đáng chú ý.

Những chi tiết, luận điểm này một mặt là thành quả lao động miệt mài sau quá trình nghiên cứu tư liệu thơ Nguyễn Bính, các nhận định của người đi trước một cách kỹ càng, một mặt xuất phát từ sự nhạy bén trong tư duy nghiên cứu của Nguyễn Sĩ Đại.

Có thể dẫn ra một vài ví dụ như sau khi trình bày ý kiến của các nhà văn Vũ Bằng, Bùi Hạnh Cẩn, Hoài Việt về “nguyên mẫu” chị Trúc, ông đi đến nhận định thuyết phục rằng chỉ nên coi đây là một nhân vật văn học để không ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận các văn bản thơ. Về giọng điệu thơ, khác với GS Hà Minh Đức, TS Chu Văn Sơn, Nguyễn Sĩ Đại đề xuất giọng kể chuyện dân gian là giọng chủ đạo...

Nhìn chung, các luận điểm trong chuyên luận có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau, làm rõ cho kết luận lớn mà tác giả nhắm đến là khẳng định tầm ảnh hưởng lớn của Nguyễn Bính đối với nền thơ ca Việt Nam hiện đại, đương đại. Nguyễn Sĩ Đại có lẽ là người đầu tiên khẳng định Nguyễn Bính là người viết hay nhất về làng quê Việt Nam trong lịch sử thơ ca nước nhà, xứng đáng được tôn vinh hơn nữa.

Ông cũng bày tỏ mong muốn: “Con đường nghệ thuật Nguyễn Bính đã đi là con đường chung của những người cầm bút hôm nay và mai sau: Khơi dậy truyền thống, đi lên từ truyền thống!”

Những nhận định của Nguyễn Sĩ Đại cần bàn luận và nghiên cứu thêm. Nhưng không thể phủ nhận tình yêu và những phát hiện mới đối với Nguyễn Bính nói riêng và khát vọng mong muốn thơ ca Việt vươn mình hơn nữa, phát triển mạnh mẽ hơn nữa của ông.

Tiến sĩ ĐOÀN MINH TÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.