QĐND - Nhà văn Vũ Thị Thường, vợ nhà thơ Chế Lan Viên có lần giới thiệu bài thơ “Kết nạp Đảng trên quê mẹ”, như sau: “Bài thơ này anh (Chế Lan Viên) làm vào tháng 7-1949, trong lúc đang tham gia chiến dịch Tà Cơn - Đường 9, Quảng Trị. Đó cũng là lúc anh được kết nạp Đảng ngay chính trên quê hương mình. Tâm huyết của nhà tôi đối với quê hương có thể nói gói ghém trong bài thơ "Kết nạp Đảng trên quê mẹ" với những câu thơ ai đọc cũng thấy nao lòng: "Tôi nhìn ra thấy máu thịt quê hương/Như đang dâng thành núi lại thành cồn/Ôi gió Lào ơi! Ngươi đừng thổi nữa/Những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ/Những đồi sim không đủ quả nuôi người/Cuộc sống gian lao ít tiếng nói cười/Chỉ tiếng gió mù trời chen tiếng súng/Của đồn giặc mấy năm trời chiếm đóng...".

65 năm đã qua, bài thơ “Kết nạp Đảng trên quê mẹ” của Chế Lan Viên vẫn được đánh giá là một trong những bài thơ hay nhất, xúc động nhất viết về Đảng. Thật khó hình dung, từ một Chế Lan Viên với tâm trạng hoài cổ trong tập thơ “Điêu tàn”, lại sớm vượt “Thung lũng đau thương” để đi đến “Cánh đồng vui” với những vần thơ cách mạng khúc triết, chân thực, lay động lòng người đến thế. Từ khi đi theo cách mạng, được “mặt trời chân lý chói qua tim”, Chế Lan Viên đã chuyển mình mạnh mẽ và xác định rất rõ trách nhiệm của mình trước vận mệnh của nhân dân, đất nước. Quảng Trị là quê mẹ của ông, được kết nạp Đảng giữa những ngày tham gia chiến dịch trên quê mẹ, tâm hồn thơ của ông bỗng bật lên những câu từ trong trái tim: “Giã mẹ ra đi kháng chiến bốn phương trời/Kết nạp Đảng, bỗng quay về quê mẹ!/Có phải quê hương gọi ta về đấy nhỉ?/Dặn dò ta, khuyên nhủ ta thêm/Trong buổi đầu, ta theo Đảng đi lên”.

Với Chế Lan Viên, ngày vào Đảng là một mốc lớn đánh dấu sự phát triển nhận thức của ông về trách nhiệm của người con đối với quê hương: “Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác/Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt/Đá sỏi cây cằn, sao bỗng thấy thiêng liêng?” Sự trưởng thành ở đây, là trưởng thành tự giác trong lòng người. Từ đây, đảng viên Chế Lan Viên đã hòa mình vào cuộc đấu tranh khốc liệt vì độc lập, tự do của dân tộc, của đất nước. Nhà thơ có quan niệm đồng nhất giữa Đảng với quê hương. Trong thời khắc giơ cánh tay thề trước Đảng kỳ, ông như đang nghe lời mẹ dặn: “Con hãy nhớ/Bà con quê ta đói nghèo lam lũ/Cuộc sống xưa như nước chảy mất dòng. Không ai thương như cỏ nội giữa đồng/Con chim bỏ trời quê ta đi xứ khác/Đất chẳng nuôi người, người không nuôi nổi đất/Chiếc khăn xanh mẹ bịt ở trên đầu/Đã từng che hai thứ tóc buồn đau/Mẹ trông ở đời con... Con hãy gắng/Con đi đi... Từ nay con có Đảng”.

Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Quan niệm đó được Chế Lan Viên thể hiện qua sự gắn bó, hòa quyện trở đi, trở lại giữa hình ảnh mẹ, quê hương và Đảng: “Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ/Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ/Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu/Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau”… Tôi đứng trước Đảng kỳ, rưng mắt lệ/Phút mơ ước, sao thiếu hình bóng mẹ?/Giặc bao vây ngăn lối chặn đường/Thiếu cả gia đình ngay giữa đất quê hương!/Mẹ ơi! mẹ không là đồng chí/Nhưng Đảng kỳ đây chính là của mẹ/Đời khổ đau mẹ đứng dưới cờ này/Mẹ đói nghèo, hàng ngũ bên con đây”.

Trong không khí sôi nổi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đọc lại bài “Kết nạp Đảng trên quê mẹ” và những dòng tâm sự chân thành, thể hiện ý thức trách nhiệm của một đảng viên-nhà thơ lớn gợi lại cho chúng ta những cảm xúc đẹp đẽ, mãnh liệt về những người đứng trong hàng ngũ tiên phong của dân tộc, của nhân dân.

THU HÀ