Việc Huy Hoàng tuyên bố giã từ ĐTQG là một bất ngờ không mấy vui vẻ cho bóng đá Việt Nam. Nhưng xét cho cùng, đây cũng là chuyện bình thường trong môi trường... chuyên nghiệp.
Khi một cầu thủ được coi là chín chắn như Huy Hoàng đưa ra một quyết định quan trọng như vậy, thì đó không thể là sản phẩm của một phút bồng bột!
Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để một người đam mê, say sưa và quen hít thở không khí "đỉnh cao" rời bỏ một nửa cuộc sống của mình - Hoàng tâm sự.
Chia tay vì chấn thương
Có một điều mà Hoàng ít khi chia sẻ với ai, đó là những chấn thương không bao giờ rời xa anh suốt gần chục năm qua.
"Quấn đầu gối hàng chục lần, cả hai cổ tay cũng đều "dính" rồi. Những nốt rạn xương, bong gân, chệch khớp thì không sao đếm xuể"... Không thiếu những lần Hoàng ra sân trong màu áo đỏ mà sắc trắng của băng, của bột vẫn... chan hoà.
Ở cổ chân trái của Hoàng, có một cái đinh sẽ vĩnh viễn nằm lại đó, vì nó... chịu lực thay cho cả mu bàn chân.
"Bình thường đi lại thì không sao, chạy cũng vô tư, nhưng phá bóng mạnh hoặc bật nhảy cao thì biết nhau ngay". Người ta luôn ấn tượng về Huy Hoàng như một tay bặm trợn, lăn xả, chém đinh chặt sắt điển hình, mà dường như quên mất rằng để phục vụ lối chơi ấy, anh đã phải trả giá bằng biết bao đau đớn.
Cũng vì thế, đôi khi hình ảnh của Hoàng bỗng bị "mất giá" trong mắt giới chuyên môn. Không ít người vẫn coi anh là kẻ... dư thừa sức khoẻ để bù đắp, hỗ trợ cho trung vệ còn lại - chơi bóng bằng đầu.
Chẳng mấy khi các giải thưởng cá nhân danh giá đến tay Hoàng. Quả bóng Vàng năm nay, Hoàng cũng không nằm trong danh sách bầu chọn.
Hoàng biết điều đó, và anh cũng chẳng lấy làm buồn. "Vị trí của mình đã quy định như thế rồi, mỗi người lại có một quan điểm chơi bóng riêng, băn khoăn lắm cũng chẳng ích gì".
Quan điểm của Hoàng là rất rành mạch: đã vào sân thì phải nhiệt! Nhưng khi sức khoẻ đã không cho phép làm những gì mình muốn, thì nên chọn giải pháp rút lui.
Và anh rút lui thật. Rút lui không phải vì cú để bóng chạm tay vô duyên tại ASIAD 15. Càng không phải vì thất bại ở AFF Cup...
Chỉ là vì anh không muốn tình trạng thiếu sung sức của mình làm ảnh hưởng đến kết quả của ĐTQG - nơi mà nhất cử nhất động của từng người đều được soi sét và mổ xẻ một cách rùm beng.
Chia tay vì... SLNA
Chấn thương là một chuyện, nhưng còn có những lý do khác nữa thúc đẩy Hoàng hạ quyết tâm giã biệt. Một trong số đó chính là vì Sông Lam, mảnh đất không "màu mỡ" lắm nhưng đã nuôi anh lớn từng ngày.
Kể ra thì điều kiện vật chất ở Nghệ An chẳng dư dả gì so với nhiều nơi khác. Cũng có không ít CLB đánh tiếng mời Huy Hoàng về đầu quân với mức đãi ngộ thuộc dạng "mâm cao cỗ đầy". Hoàng suy nghĩ, cân nhắc rất lâu, nhưng rồi anh lại đặt bút ký tiếp hợp đồng với đội bóng quê nhà.
Ở Vinh, Hoàng cũng thuộc diện "đại gia". Đi xe máy đắt tiền, trang phục toàn hàng hiệu, điện thoại dùng loại cỡ cả ngàn đô và giải trí ở những nơi sang trọng nhất. Chơi thế, nhưng anh chưa bao giờ làm ai phàn nàn về tư cách ngoài đời cũng như chuyên môn trên sân bóng.
Với Sông Lam, Hoàng là đội trưởng, là hạt nhân của Ban huấn luyện sau này. Lương cao, được cấp đất và nhiều chính sách ưu đãi khác. "Được hưởng những quyền lợi như thế, mình càng phải biết nghĩ cho đội bóng chứ"!
"Sức mình bây giờ không còn tốt như trước nữa. Tranh chấp với tiền đạo Tây ngày càng khốc liệt hơn". Biết vậy nên giữa hai mặt trận, ĐTQG và CLB, Hoàng đành phải hy sinh một. Nhất là khi Sông Lam lại đang gặp khó khăn về nhân lực, "còn trên đội tuyển thì sắp có một thế hệ mới chuẩn bị nổi lên, cũng nên nhường đất cho các em phát triển".
Và chia tay vì...
Một góc nhìn khác, sẽ có người đánh giá việc rút lui của Huy Hoàng (khi chưa một lần lên đến đỉnh cao trong màu áo tuyển) là thức thời. Thức thời ở chỗ bây giờ, lên tuyển không còn "sướng" như trước nữa.
Có thế thật! Theo lời "trần thuật" của một số tuyển thủ, những ai tham gia càng nhiều đợt tập trung, vắt sức cho càng nhiều giải đấu của các đội tuyển trong năm 2006 thì càng... hao tiền nhà.
Sau sự cố SEA Games 23, chuyện tiền nong bỗng trở thành đề tài cấm kỵ ở đội tuyển. Ai cho thì xin, ai ủng hộ thì nhận, chứ tuyệt nhiên không có lệ kêu ca, đòi quyền lợi.
Một lần ngồi ở Vinh, đem chuyện này ra hỏi Huy Hoàng, anh chỉ cười mát. Một cái rướn lông mày. Không gật mà cũng chẳng lắc.
Cái thái độ chỉ cho người đối diện cảm nhận được một điều: anh là người "biết sống".
Hoàng quả là người biết sống. Từ cái cách dìu Văn Quyến trở lại với bóng đá, đến việc giúp đỡ gia đình Quốc Vượng thăm nuôi người đồng đội cũ... Cả những "nước" đối nhân xử thế trên tuyển hay tại Sông Lam...
Vì thế mà hãy tôn trọng quyết định của Hoàng. Chia tay đâu phải là chấm hết!
Theo Vnn