Ở những vùng quê ngày ấy chưa khá giả như bây giờ. Các cụ vẫn hay bảo “No ba ngày Tết, đói ba tháng hè”. Thế nên, Tết lúc nào cũng mang lại cảm giác đủ đầy. Tết được mặc quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi, được ăn mứt Tết, đặc biệt là có hương vị bánh chưng.

Bánh chưng đi sâu vào tiềm thức chúng tôi qua "Sự tích bánh chưng, bánh giầy": Hoàng tử Lang Liêu được thần báo mộng, dùng gạo nếp làm bánh chưng vuông tượng trưng cho đất và bánh giầy tròn tượng trưng cho trời. Vua cha hài lòng, truyền ngôi cho chàng, từ đó, bánh chưng, bánh giầy trở thành món ăn truyền thống ngày Tết, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và văn minh nông nghiệp lúa nước.

Thuở ấy, xóm làng tôi thường có tục đụng lợn, vài nhà cùng chăm bẵm con lợn từ đầu năm, cận Tết mổ ra chia phần. Có thịt lợn rồi, hôm sau thể nào cũng gói bánh chưng. Lá dong mua ở chợ về, các mẹ, các dì, các chị lại mang ra cầu ao rửa. Cái cầu ao đá xanh rêu phủ, nước lạnh buốt thấu xương. Bàn tay mẹ đỏ ửng, nứt nẻ, vậy mà vẫn tỉ mẩn rửa và lau khô từng tàu lá.

 Hình ảnh tái hiện cảnh Tết xưa ở Hà Nội. Ảnh: MINH THÀNH

Gạo nếp ngâm nước trắng ngần. Đỗ xanh đãi vỏ vàng óng. Thịt ba chỉ tẩm ướp hạt tiêu thơm nức mũi. Tất cả được bày ra giữa nhà. Bố và ông nội đều là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, đến lúc gói bánh lại khéo léo như nghệ nhân, không dùng khuôn gỗ mà bánh vẫn vuông vức, từ xếp lá, đổ gạo, rải đỗ, đặt thịt, rồi lại đỗ, lại gạo. Một tay gấp mép lá, một tay buộc lạt, thao tác nhanh thoăn thoắt. Chiếc bánh xanh mướt, vuông vắn, đẹp như một tác phẩm chứa cả đất trời. Ngoài những chiếc bánh lớn còn có cả những chiếc bánh bé được gói riêng cho trẻ con. Chúng tôi nâng niu như báu vật, còn cẩn thận đánh dấu để luộc xong không bị nhầm.

Rồi cũng đến cái đêm được trông nồi bánh chưng. Nồi bánh to đùng đặt trên ba ông đầu rau ngoài góc sân. Củi gộc chất vào, lửa bùng lên liếm quanh thân nồi đen nhẻm. Nước sôi lục bục, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của lá dong chín, của nếp mới, của thịt mỡ quyện vào nhau. Cái mùi thơm len lỏi vào từng thớ vải, từng lọn tóc, rồi ám vào tâm trí tôi suốt cả cuộc đời.

Đêm ấy, cả nhà quây quần bên bếp. Thường thì đó là đêm trước Ba mươi Tết, trời lạnh buốt, nhưng bên lửa hồng thì ấm sực. Ông nội nhâm nhi chén trà mạn, chậm rãi kể chuyện ngày xửa ngày xưa, chuyện đánh Tây, đuổi Mỹ và cả những cái Tết đói kém thời bao cấp, phải cầm cuốn sổ tem phiếu đi mua hàng ở cửa hàng bách hóa...

Nhớ lại đêm đông ấy sao mà bình yên đến thế. Anh em tôi nghe chuyện một lúc rồi lim dim, gục đầu vào vai mẹ ngủ gà ngủ gật. Nhưng hễ bố nhắc thêm nước vào nồi là lại giật mình tỉnh dậy, tranh nhau múc nước sôi. Sáng hôm sau thì vớt bánh, rửa cho sạch, xếp bánh ngay ngắn rồi dùng tấm gỗ chặn lên ép bánh cho phẳng. Xong xuôi, mẹ lại chuẩn bị nước mùi già để tắm tất niên. Cây mùi già đun kỹ tỏa ra thứ hương thơm ấm áp, thanh khiết lạ thường.

Không khí chiều Ba mươi Tết bao giờ cũng đặc biệt. Cảm giác như cả làng, cả xóm chạy đua với thời gian, vì mọi thứ đều phải xong xuôi trước khi đón Giao thừa. Nhà cửa được dọn dẹp, trang hoàng. Bàn thờ được lau chùi, bao sái bằng nước ngũ vị hương có mùi thảo mộc thơm dịu nhẹ.

Rồi đến đêm Giao thừa. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, khi còn bé bình thường phải đi ngủ sớm lắm, từ trước 10 giờ, nhưng duy nhất vào đêm Giao thừa là được thức khuya tới sau 12 giờ. Giao thừa xong, cả nhà cung kính, xếp hàng ngay ngắn trước bàn thờ và thắp nén tâm hương để tưởng nhớ các bậc tiền tổ. Sáng Mồng Một thức dậy trong không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chim hót lảnh lót trong vườn và mùi hương trầm thoang thoảng. Những đứa trẻ chúng tôi xúng xính trong bộ quần áo mới chúc Tết ông bà, bố mẹ. Rồi những phong bao lì xì đỏ chót được trao tay. Bên trong chỉ là tờ tiền mệnh giá rất nhỏ thơm mùi giấy mới.

Nhắc nhớ những ngày Tết xưa, tôi thấy rõ một điều: Tết là sum họp. Nhịp sống đô thị ngày nay dễ khiến người ta bị cuốn đi, những lần sum họp có lẽ cũng giảm dần, vậy nên nhắc đến Tết, người ta hay hoài niệm về những cái Tết ngày xưa. Trong sâu thẳm tâm thức người Việt, ai cũng đều nhớ về miền quê mình sinh ra. Vì thế, hương vị Tết xưa vẫn thấm sâu trong tâm thức nhiều người, chỉ cần một làn khói bếp, một thoáng hương trầm... là ký ức lại ùa về.