Nếu miếng trầu, trái cau làm đầu câu chuyện nên nghĩa phu thê, thì mẹt bánh mứt ngọt ngào nồng nàn mỗi độ Xuân về luôn là vị Tết không thể thiếu trên bàn tiếp khách của mỗi ngôi nhà.
Tôi hay nói vui với đám bạn rằng, căn cước mình ghi Cửu Long bởi ông nội người An Giang, bà nội ở Cần Thơ, ông ngoại quê Long An, bà ngoại thì dân Đồng Tháp. Mỗi độ bấc tàn, réo rắt mấy ngọn gió đồng ngòn ngọt trên khắp châu thổ miền Tây, là tôi thèm Tết.
Tôi có cả quãng tuổi trẻ vẫy vùng trong sóng nước sông Hậu trĩu nặng phù sa. Rồi tôi lớn lên như sáo sổ lồng sang sông tìm vùng đất lạ. Thị thành bôn ba nhưng vẫn giữ nếp Tết đến tề tựu về quê. Xứ nào cũng là đất ở, nơi nào cũng có thể là nhà, nhưng quê chỉ có một.
Cái câu cửa miệng của bất kỳ đứa con tha hương mùa chạp luôn có dấu hỏi: “Có về quê ăn Tết hay không?” mà chẳng cần trả lời. Bởi ai cũng gói ghém bộn bề dâu bể đời mình theo tiếng gọi "mùa tìm về cố hương".
Tết trong tâm tưởng của người Việt, vui nhất là thời gian rộn ràng sắm Tết. "Sắm" không chỉ là mua cái này, làm mới cái kia, trang hoàng nhà cửa, mà còn là thời điểm chộn rộn dăm ba thứ bánh mứt quê xưa, được ông bà lưu truyền qua đôi tay khéo léo của ngoại của má. Đàn bà miệt Cửu Long đều biết làm bánh mứt.
Càng gần Tết, xóm giềng í ới gọi nhau chuẩn bị hoa trái vườn nhà theo mùa Xuân xum xuê trổ bông kết chùm. Xứ này không có cao lương mỹ vị, nhưng thứ bình dị dân dã lại ngọt ngào níu chân những đứa con xa xứ tìm về. Mẹt bánh mứt đượm mùi châu thổ mãi chẳng thể quên với người miệt bưng.
 |
Chuẩn bị gừng làm mứt đón Tết Nguyên đán của người dân Nam Bộ.
|
Độ giữa chạp, các dì, các cô bắt đầu nhắn nhau hẹn hò ngày làm mứt này, bữa làm mứt kia.
Hôm làm mứt, nhà rào rạo tiếng nói cười, đám trẻ chạy lòng vòng cho người lớn sai vặt mà háo hức đến lạ. Ví như vừa phụ mấy công đoạn nhỏ, vừa nghe người lớn dạy “tuyệt chiêu bí truyền” nghề làm mứt. Có lần ngoại kể, đâu phải không dưng mà ông bà mình nghĩ ra món mứt gừng để ăn trong mấy ngày Tết. Ấy là bởi vừa thơm ngon, vừa là vị thuốc có tác dụng chống đầy chướng bụng, đau bụng do ăn uống không điều độ, phòng bệnh viêm họng, ho mất tiếng.
Các triệu chứng này ngày Tết nhiều người hay bị. Củ gừng phải lựa loại vừa tới, không quá non để ỉu, không quá già sẽ bị tạo thớ, ăn vào sạm lưỡi. Ngoại gọt vỏ, xắt lát, tao với đường kính và thêm ít nước cốt chanh. Miếng gừng thấm đường dẻo khô, ngoại rắc thêm ít đường phấn lên. Cái mùi nồng cay của gừng lúc nào cũng làm đám cháu con hít hà bốc trộm liền tay chứ chẳng đợi đến Tết.
Miệt chín nhánh sông thuở sơ khai đến tận bây giờ đâu đâu cũng có dừa. Cây dừa sống cùng đất này qua bao biến thiên thời cuộc vẫn bám trụ với làng với xóm. Thuở thiếu thời cho đến lúc đã dầu dãi cuộc đời, dân miệt bưng uống nước dừa, ăn cái dừa, lấy dừa làm nhiều món ăn ngon nức tiếng. Vậy nên, trên mẹt mứt Tết, khắp châu thổ nơi nào cũng có mứt dừa.
Khoảng rằm tháng chạp, người dân bắt đầu chọn dừa dẻo hoặc dừa bánh tẻ - hai loại dừa này khi sên cho mứt ngon bùi, thơm dẻo đúng vị. Dừa cắt sợi hay bào mỏng, rồi sên với đường trong lửa nhỏ, đảo đều tay và nhuần nhuyễn, đến khi đường kết tinh bám lên sợi mứt. Mứt xưa thường ủ màu bằng hoa lá miệt vườn như màu tím lá cẩm, màu xanh lá dứa, màu đỏ của gấc, màu vàng của nghệ.
 |
Du khách tham quan chế biến các món ăn của người dân Nam Bộ trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ảnh minh họa: CHÂU SA |
Mẹt mứt Tết rực rỡ màu sắc hoa trái quê hương dẫu dân dã, nhưng qua bàn tay điệu nghệ của ngoại, của má bỗng trở nên hấp dẫn lạ kỳ. Thể như khoai lang, bí, chuối, xoài, thơm, me, mãng cầu… khoác lên mình xiêm y lộng lẫy trẩy hội mùa xuân.
Đám cháu con cả năm đằng đẵng xa quê, nay về ngồi quây quần bên ấm trà, ăn miếng mứt, nghe lòng dâng niềm thiết tha quá đỗi. Xứ quê chỉ bấy nhiêu thôi mà năm hết Tết đến chẳng thể thiếu được, đôi khi ăn mứt cũng ghiền.
Như tôi ghiền món mứt khế của ngoại chẳng thể cưỡng lại, dẫu bao năm cứ mon men đứng nhìn. Mứt khế của ngoại độc đáo chẳng thể kiếm đâu trên thị trường ngày nay. Thể như chỉ có mấy bà già xưa còn giữ chút ngón nghề truyền thống cũ càng.
Khế xanh ngoại cắt hình năm cánh ngâm với nước tro độ chừng vài tiếng, rửa sạch và ủ đường. Khi đường thấm vào khế tan ra sền sệt, ngoại bắt đầu sên trên chảo lửa nhỏ âm ỉ, cho khế mướt mật thành màu nâu vàng mới cho gừng xắt sợi vào đảo đều tay, đến khi miếng mứt khô rin rít màu mật áo đều bên ngoài.
Mứt khế của ngoại chua ngọt, dẻo kẹo và thoảng thơm mùi gừng. Cái món mứt mà bao lần về quê ăn Tết thể nào tôi cũng gói lên một ít làm quà tặng bạn bè thị thành. Thứ mứt mà như đám bạn cứ nói với nhau lỡ ăn một miếng phải bốc ăn miết đến hết vẫn còn thèm.
Vậy đó, Tết nhứt dân Cửu Long từ buổi sơ khai đến nay vẫn vẹn nguyên mùi vị thảo thơm dân dã.
Dẫu bao năm tháng qua đi, đất này thay da đổi thịt theo biến thiên thời cuộc và hiện đại lan dần thôn xóm, nhưng mứt Tết luôn là thứ không thể thiếu để giao đãi chúc tụng mỗi độ xuân về. Thậm chí, mứt Tết dần dà trở thành nét văn hóa biếu tặng đậm đà bản sắc của dân miệt bưng để bày tỏ tấm chân tình của người châu thổ.
Có lần đám bạn thị thành kéo về Đồng Tháp ăn Tết Nam Bộ, bên những rổn rảng nói cười, ăn miếng mứt Tết, nhấp ngụm trà sen, chắc lưỡi cái khà đúng điệu dân miệt vườn cười đắc chí. Tết vậy mới là Tết.
Tết là sum vầy, là đong đầy những ngọt ngào tình thân, là những ký ức nuôi nấng lễ nghĩa lưu truyền qua bao thế hệ, như phù sa chảy mãi ngàn năm đổ vào đồng vào bưng, lan khắp châu thổ, để những mùa trái thêm sai cành, mùa hoa thêm rực rỡ, mùa Xuân thêm rạng ngời.
TRÚC THIÊN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.