QĐND Online - Về thăm đền Hùng lần này, tôi đã được thỏa mãn món bánh giầy- món bánh tiến vua của Hoàng tử Lang Liêu ngày nào khi đến hàng bánh của chị Nguyễn Thị Lịch tại chợ Ngã Ba Hàng, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.
Chợ quê, đôi chiếc ghế gỗ sơ sài. Chiếc bàn đầy ắp bánh các loại bánh từ những hạt nếp dẻo thơm. Bánh rợm mặn và ngọt, bánh mật, bánh gai, bánh chưng, bánh rán, bánh giầy... Chị Lịch vừa đặt đôi quang gánh xuống, khách đã đến mua rất đông. Họ ăn tại chỗ hoặc mua về, một phần tư chiếc bánh chưng chiên giòn, vài cái bánh rợm, bánh giầy với khoảng 5.000 đồng là có thể điểm tâm buổi sáng ngon lành. Chị Lịch tâm sự: “Gia đình tôi có mấy đời làm bánh. Tôi làm nghề này cũng đã 30 năm. Vất vả lắm, thức khuya dậy sớm đến nỗi mấy đứa con chẳng đứa nào ở quê mà đi lên Hà Nội hoặc xuất khẩu lao động hết. Nhưng dù gì tôi vẫn cố giữ lấy nghề”.
 |
| Gian hàng bành chưng của chị Lịch. |
Chị kể rằng xã Hùng Lô của chị làm bánh nổi tiếng nhưng hiện nay chỉ còn khoảng chục hộ theo nghề. Ngày trước làm bánh đều phải giã bằng tay, đến nay có máy rồi, cũng đỡ mệt hơn. Thế nhưng các công đoạn khác đều làm thủ công và phải thật tỉ mỉ, khéo léo mới có được bánh ngon. Chỉ chiếc bánh giầy trắng phau tròn trịa, chị nói: “Bánh giầy nấu từ xôi, để cho nguội rồi giã nát, cho vào nhân đậu xanh, bánh sẽ ngon và không ngấy”. Một bà cụ đi qua trách: “Sao nhà Lịch hôm qua không đi bán, để tôi ăn bánh nhà khác nhão nhoèn nhoẹt”. Chị Lịch tươi cười giải thích: “Cháu phải nghỉ ở nhà gói bánh chưng cho Đền Hùng”. Chị Lịch cho biết: 18 chiếc bánh chưng, 18 chiếc bánh giầy trên các bàn thờ Vua Hùng thường là do người làng của chị làm.
Cắn chiếc bánh giầy nhỏ, mịn màng, ngọt dịu từ đất Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ, chợt thấy hương quê, hương đất trời như hòa quyện vào nhau. Tôi tưởng tượng ra như đâu đây cảnh chàng hoàng tử Lang Liêu cùng cả làng làm bánh dâng vua trong tiếng chày náo nức, càng thấm thía nguồn cội và hai tiếng “đồng bào”.
Chị Lịch đã chuẩn bị dọn quang gánh ra về. Mùi thơm từ những chiếc bánh của chị vẫn còn vương vấn một góc chợ quê.
Bài và ảnh: Lê Thị Hồng Vân