Thủ đô Hà Nội. Có biết bao người con khắp mọi miền Tổ quốc đến đây, ở rồi lại đi, nhưng cũng có nhiều người vẫn gắn chặt đời mình với mảnh đất thân thương, ngàn năm văn hiến.
Trong số các hội viên mới của Hội Nhà văn Hà Nội được kết nạp đúng vào ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, có thể bắt gặp một số tên tuổi khá quen thuộc, từ lâu đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Vì đâu mà những “nhân vật danh tiếng” này lại tham gia vào một tổ chức nghề nghiệp được coi là ở địa phương, trong khi họ đang là người của một hội trung ương?
Phóng viên báo Quân đội nhân dân đã tìm gặp nhà phê bình văn học Lê Thành Nghị, nhà văn Nguyễn Quang Lập và dịch giả Phạm Tú Châu để tìm câu trả lời và cũng thật trùng hợp, cả ba đều đến từ 3 vùng đất khác nhau nhưng đã và sẽ gắn bó với Thủ đô.
Hoạt động thực chất là thứ keo gắn kết
 |
| Nhà phê bình Lê Thành Nghị |
Theo nhà phê bình Lê Thành Nghị, “Hội Nhà văn Hà Nội là một tổ chức nghề nghiệp của những người làm công tác văn học nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô”. Anh hiện đang công tác và sinh sống tại Thủ đô, vì thế việc gia nhập Hội Nhà văn Hà Nội sẽ tạo thêm những điều kiện thuận tiện cho công việc: được gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp; được cập nhật những thông tin cần thiết; được tham gia những sinh hoạt văn học bổ ích… “Điều đó bất cứ một người viết văn nào cũng mong muốn. Nhà văn không bao giờ có thể tách khỏi môi trường sống của mình. Với Thủ đô, tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn, bởi vậy tôi đã từng viết về Thủ đô và sẽ còn viết, gắn bó với Thủ đô. Tham gia Hội Nhà văn Hà Nội là để thực hiện những ý định đó”, anh khẳng định với tôi như vậy.
 |
| Nhà văn Nguyễn Quang Lập |
Đối với nhà văn Nguyễn Quang Lập, không quan trọng là hội to hay hội nhỏ, hội nào hoạt động thực chất hơn thì anh tham gia.
“Không thể so sánh rồi cho rằng Hội nhà văn Cà Mau không bằng Hội Nhà văn Hà Nội. Bản thân tôi nhận thấy Hội Nhà văn Hà Nội có nhiều hoạt động khá thực chất thì tôi gia nhập. Đó là quan điểm, cách nhìn của cá nhân tôi”.
Với vẻ thẳng thắn vốn đã nổi tiếng trong giới cầm bút, Nguyễn Quang Lập nói: “Hội Nhà văn Hà Nội thường quan tâm đến hội viên và luôn cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động chứ không hoa hoè hoa sói như Hội Nhà văn (chính là Hội Nhà văn Việt Nam)”. Anh dẫn chứng cho tôi biết, vài năm gần đây, Hội Nhà văn Hà Nội hoạt động khá tốt, nhất là giải thưởng của Hội dành cho các tác phẩm rất chuẩn (không thể tuyệt đối) vì họ xét thưởng trên cơ sở vô tư và đặt tiêu chí chất lượng tác phẩm lên trên. Anh nhấn mạnh sự tin tưởng vào quyết định của Ban giám khảo Hội Nhà văn Hà Nội. “Theo tôi, tất cả tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh đều tốt. Do đó, giải thưởng văn xuôi của Hội năm nay dành cho “Mẫu Thượng Ngàn” là xứng đáng”.
Ngót 10 năm sống ở Hà Nội, Nguyễn Quang Lập không thể quên được tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp dành cho anh trong những lúc khó khăn, nhất là khi anh gặp tai nạn… Anh bồi hồi: “Lúc tôi bị đau ốm, bạn bè đã hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi rất cảm động. Tôi cũng thật may mắn được làm việc trong một cơ quan như Nhà xuất bản Kim Đồng. Họ tạo điều kiện thuận lợi cho mình được ở nhà làm việc và vẫn nhận lương hàng tháng. Nhờ những tình cảm và sự giúp đỡ chân tình đó, những khó khăn của tôi đã giảm bớt và hiện tôi đang hồi phục dần. Tôi yêu quý và tôn trọng họ”.
Lựa chọn Hà Nội làm nơi công tác và sinh sống vì muốn con cái được hưởng nền văn hóa tốt hơn, nhưng giờ, sau bao năm gắn bó, tình cảm của anh dành cho Hà Nội thật sâu đậm và anh cho biết vẫn sẽ sống tại Hà Nội.
Như hai đồng nghiệp tại Hội Nhà văn Việt Nam, dịch giả Phạm Tú Châu cũng có nhiều kỷ niệm gắn chặt với Hà Nội. Dù không được sống trong thời khắc hào hùng cùng nhân dân Hà Nội ngày 10-10-1954, nhưng được công tác và sinh sống tại Hà Nội là niềm hạnh phúc của chị. Chị nói: “Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa. Mọi cải cách, chính sách vận động đều được trông thấy tại đây trước tiên. Hơn nữa, tại đây mình có nhiều điều kiện đi sâu vào chuyên môn-dịch và tiếp xúc với sách báo nước ngoài”.
Về việc gia nhập Hội Nhà văn Hà Nội, chị cho biết: “Tôi từng có ý định đăng ký gia nhập Hội Nhà văn Hà Nội nhưng do bệnh tật, mắt kém nên nhãng đi. Tuy nhiên, bạn bè vẫn thường động viên, yêu mến giới thiệu mình vào Hội nên không thể phụ lòng. Tôi cũng cân nhắc nhiều lắm. Giờ cũng đã có tuổi, không biết có đóng góp được gì cho Hội không nhưng tôi sẽ cố gắng trong phạm vi dịch để cho ra những cuốn sách hay”.
Thêm nhiều người tham gia, đời sống văn học càng phong phú
Dịch giả Phạm Tú Châu cho biết, sự xuất hiện ồ ạt các tác phẩm dịch ở Việt
Nam thời gian qua cũng là do trong nước có ít sáng tác hay. Như Trung Quốc, một truyện ngắn của họ có khi dài gấp 2-3 lần truyện ngắn của Việt Nam và đa dạng, muôn màu muôn vẻ, không bị hạn chế về đề tài.
 |
|
Dịch giả Phạm Tú Châu |
Thực tế ở Việt Nam đang có một xu hướng khá phổ biến là nhiều nhà văn chuyển sang viết phê bình như Nguyễn Huy Thiệp, Trần Đăng Khoa… Nhà phê bình văn học Lê Thành Nghị lý giải vấn đề này là bình thường. “Ngày trước Nguyễn Tuân, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi… cũng vừa sáng tác, vừa viết phê bình. Có gì khác lạ đâu! Tôi thấy các nhà văn tham gia viết phê bình văn học là việc nên khích lệ, ủng hộ. Bởi vì đọc những bài viết của họ dễ dàng nhận ra những cảm nhận tinh tế, những phát hiện thú vị và cả những thông cảm cần thiết đối với người viết. Nó khác với những bài viết của các nhà lý luận phê bình ở chỗ, hầu như được “giải phóng” khỏi sự ám ảnh của lý luận, vì thế đọc thấy thoải mái hơn, dễ tiếp nhận hơn. Những năm gần đây các cây bút như Trần Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Tạo, Trịnh Thanh Sơn, Trúc Thông, Đỗ Minh Tuấn… đã có những đóng góp vào mảng sách phê bình văn học. Tôi thấy đời sống văn học cần có thêm nhiều người sáng tác tham gia thẩm định, phê phán, khen chê… những sáng tác của các nhà văn, nhà thơ khác. Chính đó là một trong những động lực thúc đẩy văn học phát triển”.
Bài và ảnh: MAI HƯƠNG