QĐNDChào em, được biết em vừa nhận bằng công nhận kỷ lục là dịch giả nhỏ tuổi nhất, em cảm thấy thế nào?

- Cháu rất vui, chú ạ!

- Ấy ấy, giờ em đã là người của công chúng rồi, hãy xưng là tôi hoặc em, như vậy mới đúng lý. Tiếp nhé, sau khi nhận giải em có bị áp lực gì không?

- Có ạ, nhiều lắm, từ bạn bè, thầy cô, cả cộng đồng mạng và cả từ bản thân mình nữa ạ.

- Ừ, từ bạn bè, chắc là sự ngưỡng mộ. Từ thầy cô chắc là sẽ được chú ý, quan tâm. Từ bản thân, chắc phải cố gắng vươn lên... Đó là điều dễ hiểu, nhưng tại sao lại có áp lực từ cộng đồng mạng nữa vậy.

- Sau khi tôi nhận giải cao, được nhiều phương tiện thông tin đại chúng quan tâm, cộng đồng mạng cũng có sự quan tâm đặc biệt. Qua nhiều kênh thông tin tôi nhận được những phản hồi với nhiều ý kiến khác nhau.

- Chủ yếu là những ý kiến gì?

- Phần nhiều là chia sẻ, thương cho tôi đã mất tuổi thơ, vì phải học nhiều, đọc nhiều, không được chơi mấy trò con trẻ. Có ý kiến lại phê bình rằng tác phong của tôi “ông cụ non” quá, kiêu căng quá. Từ đó, không ít người nhận định rằng tương lai tôi sẽ sớm thất bại.

- Em thấy sao về những ý kiến này?

- Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, song cảm giác đầu tiên là buồn, thấy dường như việc học tập của mình không được ủng hộ.

- Vậy để tôi nhắc em một câu rất hay cũng do cộng đồng mạng sáng tác nhé. Đó là: Người ta cười tôi khác người, còn tôi cười người ta quá giống nhau. Vậy đó em ạ, ai cũng cần phải có cá tính, có sự khác biệt và sự khác biệt đó dùng để người khác nhận ra con người mình. Tôi cho rằng những ý kiến tiêu cực đấy, phần lớn là từ những người “quá giống nhau”.

- Thật vậy hả anh, họ giống nhau thế nào ạ?

- Họ đều có tuổi thơ êm đềm, có những ngày trốn học, đuổi bướm cầu ao, họ thích đọc truyện tranh, thích chơi điện tử... ít ai chọn cho mình tuổi thơ gian nan như em.

- Em thích đọc sách thật mà...

- Tôi biết chứ, tuổi mười một như em, mấy ai dám nghĩ tới việc đi thi ngoại ngữ lấy chứng chỉ quốc tế. Đó là chưa nói tới việc em thi còn đạt điểm rất cao, ít người lớn có thể thi được. Vấn đề ở chỗ, em thích việc đó, em thích đọc sách, thích học ngoại ngữ giỏi, đấy là thứ mà phần nhiều trẻ em khác nghĩ là gian nan.

- Vậy em có cần phải tập làm quen với việc đọc truyện tranh, chơi điện tử để cho các bạn yêu quý em?

- Em thật sự có thích làm việc đó không?

- Không ạ.

- Vậy em không cần phải tập. Em hãy làm những gì em thích. Vậy là đủ.

Lời bàn: Trong xã hội ta, đặc biệt là trong một bộ phận thanh niên có sức ỳ lớn. Họ không có chí tiến thủ và không thích những người có chí. Họ sống đôi khi rất giả dối, điều đó có thể thấy được qua những lời bình luận trên mạng. Mọi thành công của người khác họ thường cho rằng đó là nhờ những điều kiện khách quan, nhờ may mắn, và không bao giờ chịu thừa nhận thành công của người khác. Trong trường hợp em Đỗ Nhật Nam (Hà Nội), đạt điểm 8.0 cuộc thi IELTS ở tuổi 11, đáng là tấm gương để họ học tập. Song, thay vì tôn vinh, họ bới móc chê trách. Hành vi đó, thật đáng xem thường!

 

Ỷ THIÊN